Xuyên Không Trở Thành Lão Thái Thái

Chương 47: Người mợ thẳng thắn

Lý Duệ nhìn mợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta không hề cảm thấy dáng vẻ của mình có vấn đề gì. Mặc dù bối rối nhưng Lý Duệ vẫn ngoan ngoãn hành lễ và vấn an mợ như bình thường.

Cố Khanh thầm cười vui vẻ. Trước đó, nàng từng tán gẫu với nhóc mập, cậu ta cảm thấy dáng dấp của bản thân rất “có phong độ”. Lý do là bởi kể từ khi mập, mọi người đều cúi đầu khi gặp cậu ta.

Ha ha, cháu trai hờ, cháu có chắc là người ta cúi đầu không phải vì buồn cười nhưng lại không dám đắc tội cháu không?

Cố Khanh cảm thấy đấy mới là sự thực.

Triệu thị, phu nhân của cậu Trương Ninh của Lý Duệ, là con gái của một vị tướng, nàng ta vốn tính cởi mở, xử sự độ lượng. Nàng ta kéo Lý Duệ lại nhìn tới nhìn lui một hồi lâu, lâu đến mức khiến Lý Duệ đỏ mặt, lúc này, nàng ta mới vỗ bụng Lý Duệ, nói:

"Phủ Tín Quốc Công cũng là dòng dõi nhà tướng, mặc dù muội phu của ta là người nho nhã yếu đuối nhưng hễ vung trường kiếm lên thì bình thường, cỡ ba, bốn đại hán cũng không thể làm gì nổi. Dù hiện tại, công phủ đã bỏ võ theo văn nhưng cũng không đến mức nhồi kiến thức vào bụng chẳng khác gì nhồi một quả bóng da chứ nhỉ? Duệ ca nhi, nghe nói to bụng là tướng làm quan, giờ cháu đã có thể làm quan được rồi đó!”

Cố Khanh lập tức có ấn tượng tốt về người phụ nữ này. Có thể gặp được một người không cứng nhắc thế này ở cổ đại quả là hiếm có! Đáng quý hơn nữa là, cho dù Triệu thị có ý tốt nhắc nhở Khưu lão thái quân rằng: "Này ngài, công phủ nuôi Lý Duệ mập quá rồi!" nhưng vẫn không làm mất mặt Khưu lão thái quân và phủ Tín Quốc Công, cũng không khiến Lý Duệ xấu hổ.

Cố Khanh rất hâm mộ người có EQ cao

Dù có ngốc đến đâu đi chăng nữa thì Lý Duệ cũng vẫn hiểu được ý mỉa mai trong lời mợ nói. Cậu ta nhớ tới chuyện chú và thím thường nói cậu ta béo trắng béo tròn như thế này là tướng phú quý, lại nhớ tới chuyện tổ mẫu lắc đầu khi nhìn thấy thân hình của mình, cậu ta cảm thấy chắc chắn phải có gì đó không ổn ở đây.

Cố Khanh thấy Lý Duệ ngơ ngác đứng đó thật đáng thương nên vội kéo cậu ta đến bên cạnh mình, tỏ vẻ thân thiết với cậu bé. Nàng vừa che chở cho Lý mập đáng thương vừa hoà nhã nói với Triệu thị: "Lão thân là người qua quýt, năm xưa ta gọi ngươi là Triệu nha đầu, giờ ta sẽ vẫn gọi ngươi là Triệu nha đầu nhé..."

Triệu thị luôn miệng bảo đó là vinh dự của mình.

"Lão thân chẳng có nhiều kiến thức, cũng chẳng biết được mấy chữ. Ta đã không lo liệu mọi việc trong nhà nhiều năm rồi, hẳn ngươi cũng biết nhỉ." Cho nên, dáng vẻ bây giờ của con trai của bạn tốt của ngươi đồng thời là cháu trai của ta chẳng liên quan gì đến ta cả.

"Nhiều năm nay sức khoẻ của lão thân không tốt, bỏ bê việc dạy dỗ Duệ Nhi, đến khi ta phát hiện dáng người nó thế này thì đã muộn rồi. Tướng mạo nam nhân có thế nào cũng chẳng quan trọng nhưng với dáng người này, sau này triều đình tuyển quan, chắc chắn tiêu chí "thân" trong "thân ngôn thư phán" của nó chẳng thể được người ta chấm đạt được rồi."

*Thân ngôn thư phán: “thân” nghĩa là ngoại hình phải ưa nhìn, “ngôn” nghĩa là nói năng phải rõ ràng, mạch lạc, không được nói ngọng, “thư” nghĩa là chữ viết phải đẹp, “phán” là phong cách văn bản hành chính được dùng trong xét xử ở thời phong kiến, cử tử bắt buộc phải viết được thể loại này. Ngoài ra, ở mỗi triều đại sẽ có thêm những yêu cầu chi tiết khác, chẳng hạn như thời nhà Thanh, tiêu chí “thân” yêu cầu cử tử không chỉ phải ưa nhìn mà còn phải có khuôn mặt chữ “điền”.

Cố Khanh từng hỏi Hoa ma ma xem vì sao Phương thị lại phải biến Lý Duệ thành ra thế này, lúc ấy Hoa ma ma đã giải thích kỹ càng với nàng về yêu cầu tuyển quan của triều đại này, một trong số đó chính là yêu cầu có vóc dáng bình thường…

Những người có khuyết điểm về ngoại hình như lùn, hình thể bất thường, lưng còng, mắt lé sẽ không được chọn.

Nếu Lý Duệ cứ tiếp tục tăng cân như thế này, dù muốn vào cung làm bạn với hoàng tử khi mười bốn tuổi hay muốn chờ được tập ấm* vào triều làm quan khi đủ hai mươi tuổi cũng đều không thể nào đạt yêu cầu về vóc dáng. Bây giờ, cậu ta đã bị coi là người có "hình thể bất thường" rồi.

*Tập ấm: chỉ việc con cháu được làm quan nhờ thừa hưởng chức tước của tổ tiên.