Xuyên Không Trở Thành Lão Thái Thái

Chương 7: Ai đáng thương hơn ai

Tiểu nha đầu của Kình Thương viện được những lời nói dịu dàng và nhẹ nhàng của Phương thị an ủi, cô ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Sau khi chịu đòn roi mấy hôm trước, Duệ thiếu gia vẫn luôn thấy không khỏe. Lúc đầu thì nói đau, sau lại nói ngứa. Vương ma ma và Thương Thư tỷ nhìn thử thì chỉ thấy da bị trầy chút, chứ không có bị thương nghiêm trọng gì, Thương Thư tỷ liền bôi chút thuốc vết thương cho thiếu gia."

“Sáng hôm nay Duệ thiếu gia không xuống giường nổi, Vương ma ma định mời Hồ đại phu đến xem, kết quả thiếu gia không đồng ý, nói sợ lại gây chuyện. Nằm một chút là được... Kết quả là buổi chiều thiếu gia phát sốt, còn nói nhảm, vết thương trông cũng không ổn. Tiểu đồng sai vặt của thiếu gia đã bị đuổi ra khỏi phủ rồi, hiện tại bên cạnh thiếu người hầu hạ, đi tìm Hồ đại phu, đồ đệ của ông ấy nói là đã bị Trì Vân viện mời đi rồi. Trong viện bây giờ rất loạn, thậm chí ngay cả người có thể làm chủ cũng không có, xin phu nhân..."

Cô ta vẫn chưa nói xong, Phương thị đã đứng dậy.

"Không cần nói nữa, ta đi ngay đây." Cô ấy nhìn những người trong phòng, "Lưu ma ma, bà và Văn Tú, Quyên Tú cùng ta đến Kình Thương viện. Bây giờ Hồ đại phu không đi được, Lão thái thái bên đó cũng rất nguy hiểm, không thể để xảy ra chuyện được. Lý Kỳ Gia, ngươi kêu nam nhân của nhà ngươi lấy bưu thϊếp trong phủ đi mời Bạch ngự y ở trên đường Tiền Môn. Ông ấy vừa cáo lão hồi hương, ở trên đường Tiền Môn mở một y quán tên là ‘Huyền Hồ’. Lại phái một tiểu tử khác đến tiền viện, Lão thái thái đã mấy ngày không ăn gì rồi, lão gia cũng xin nghỉ phép, đang ở trong phủ. Mời lão gia nhanh đến Kình Thương viện ở Tây viên ."

“Vâng!” Tất cả người hầu trong phòng nhận được chỉ thị, động tác lanh lẹ làm việc của mình.

Phương Thị sắp xếp xong, cũng không thèm để ý kêu tiểu nha đầu ở trong phòng đứng dậy, bước chân vội vã đi ra ngoài. Nha hoàn cũng vội vàng đi theo phía sau, trong chốc lát, người trong phòng đã rời đi hơn phân nửa.

Chỉ có tiểu nha đầu được Kình Thương viện phái đến để chuyển tin quỳ một mình ở đó, dường như đã bị mọi người lãng quên.

Vẫn là Châu Tú thiện lương của Cẩm Tú viện, đỡ tiểu nha đầu dậy và nhét khăn tay bọc điểm tâm tứ sắc vào tay cô ta: "Muội muội tốt, hôm nay nhiều việc, Thái phu nhân đó cũng vừa ăn cơm, lúc nãy một hơi thở thiếu chút nữa cũng không thở được. Phu nhân lo lắng hai bên, nếu muội có việc gì ủy khuất, trở về tỷ tỷ bồi tội cho muội."

"Tỷ tỷ nói lời này là để muội bị giảm phúc sao? Muội là một nha đầu tam đẳng của Kình Thương viện..." Bình nhi cúi đầu. lần trước Duệ thiếu gia phạm sai, sau khi đuổi một nhóm nha đầu sai vặt mới mua, bán đứt cả đời. Thế mà cô ta - không phải con cái người hầu trong nhà, cũng không phải nuôi lớn từ nhỏ, bình thường hay chạy việc vặt truyền lời lại được mọi người coi trọng.

Châu Tú thân thiết kéo tay cô ta, dẫn cô ta về phòng mình nói chuyện...

Bắc viên, bên ngoài Nguyệt môn Trì Vân viện.

"Đừng lôi nữa, để cho ta vào van xin Thái phu nhân đi, trở về lão phụ nhất định sẽ hậu tạ thỏa đáng! Nếu cứ như vậy, thiếu gia sẽ xảy ra chuyện!"

Vương bà tử ở trong viện Lý Duệ gắng sức giãy giụa thoát khỏi tay của người gác cổng, đang định xông vào thì hai người gác cổng khỏe mạnh sốt ruột đến giậm chân, lại không dám kéo mạnh.

Vị Vương lão thái thái này là nhũ mẫu của cố Đại lão gia, con trai vốn là thư đồng của Đại lão gia, hiện giờ đã là quan viên ở nơi khác. Hiện tại Vương thị có thể xem như là một phu nhân, nhưng nghe nói sau khi Đại lão gia mất, bà ấy tự mình vào phủ chăm sóc tiểu thiếu gia, cứ ba ngày lại trở về nhà một lần, không bao giờ ở trong phủ quá lâu. Quốc công lão gia nhìn thấy Vương thị cũng phải gọi bà ấy là ‘Vương lão thái thái’, bọn họ chặn cũng thôi đi, nào dám kéo?

"Vương nãi nãi, này, cầu bà đừng có ầm ĩ nữa! Từ sau khi bị Duệ thiếu gia làm tức xỉu đến giờ, Thái phu nhân đã nhịn bốn bữa rồi, bây giờ chỉ mới ăn chút canh thôi. Hoa ma ma và Tôn ma ma đều dặn dò phải để cho Thái phu nhân ngủ một giấc, những người đến thăm đều bị cản lại, đợi Thái phu nhân tỉnh lại lại nói tiếp. Người đang làm gì? Nếu như Thái phu nhân lại xảy ra chuyện gì, Duệ thiếu gia mới thật sự có chuyện!"

Vương bà tử không khác Khâu lão thái quân trong phủ Quốc Công là bao. Bà ấy không biết chữ, cũng không có kiến thức gì, nhưng vận mệnh tốt hơn. Khâu lão thái quân là vợ quý nhờ chồng, Vương bà tử là mẹ quý nhờ con. Vương bà tử này không có bao nhiêu tài bán, chỉ có điểm mạnh duy nhất là ‘trung thành’.

Bà ấy không biết cái gì là thiệt hơn và đạo lý, bà ấy chỉ biết tiểu chủ tử của bà đang sốt cao nằm ở Kình Thương viện, mà đại phu duy nhất ở trong phủ lại bị mời đến chỗ của Khâu lão thái quân nên sốt sắng chạy qua đây.

Cũng bởi vì hiện tại bà ấy ở trong phủ của mình, có nha hoàn đầy tớ vây quanh, đã quen sống cuộc sống của chủ tử, trên dưới phủ Quốc Công đều đối xử với bà ấy rất khách khí nên lá gan mới to ra. Nếu như là Đại lão gia Lí Mông còn ở đây, cho bà ấy một ngàn lá gan, bà ấy cũng không dám đến Trì Vân viện cướp người.

“Cháu trai của Trương gia bị bên cạnh vì phát sốt kéo dài nên đầu óc chậm phát triển!”

Nghĩ vậy, bà ấy càng sốt ruột.

"Cùng lắm thì ta không cần cái mạng này nữa!” Vương bà tử nghiến răng nghiến lợi, không quan tâm mà quỳ dưới cửa vòm hình mặt trăng kéo thế nào cũng không đứng dậy. Bà ấy cao giọng hét lớn.

"Thái phu nhân! Duệ thiếu gia sắp chết rồi! Xin người từ bi rộng lượng để Hồ đại phu đến Kình Thương viện xem một chút! Đó là cháu ruột của người, là huyết mạch duy nhất của Đại lão gia! Thái phu nhân! Thái phu nhân!"

...

Lần này, mấy bà nha hoàn trong Trì Vân viện đều giật mình rồi.