Yêu Anh Lần Nữa

Chương 5: Trở về

Tại kinh đô ánh sáng Paris, trong toà lâu đài cổ kính đang mang không khí vô cùng căng thẳng. Trong căn phòng khách được trang trí xa hoa lộng lẫy nhưng không kém phần cổ kính tinh tế đang có bốn con người hai già hai trẻ đang ngồi đối diện nhau trên sofa. Bỗng có một giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên.

"Ba! Làm ơn đi mà! Con cũng đã tốt nghiệp rồi cho con về Bắc Kinh đi mà. Con muốn gặp anh Diễn Hy, anh ấy đã hứa chỉ yêu mình con thôi." Giọng nói nài nỉ đó không ai khác chính là của Bạch Nhược Vi. Cô của bây giờ đã không còn là cô nhóc 5 tuổi mích ướt đơn thuần của năm nào mà nay đã là cô gái 22 tuổi trưởng thành chính chắn muốn liều mạng theo đuổi tình yêu của mình.

"Hừ! Lời hứa của thằng nhóc đó có gì mà đáng xem trọng dù gì nó đã quên con rồi. Tốt nhất con cũng quên nó đi. Đó cũng chỉ là lời nói đùa của con nít mà thôi." Bạch Vũ Sâm hừ lạnh khi nghe cô lại nhắc đến anh. Suốt hai năm nay ngày nào cô cũng đòi về, khó lắm ông mới kiếm được cớ để không cho cô đi, vậy mà mãi vẫn không chết tâm.

"Không có đâu anh Diễn Hy nhất định sẽ giữ lời hứa mà, con tin con có thể khiến anh ấy nhớ lại con là ai" Giọng nói chắc nịch cùng với khuôn mặt kiên quyết càng khiến cho khuôn mặt của ba cô đang tức giận lại càng đen hơn.

"Hừ! Con thì biết cái gì. Nó tuyệt tình như thế còn có thể yêu con sao? Năm đó, con bị nó đuổi đi như thế nào con chưa tỉnh mộng sao" Ông tức giận đập bàn quát, ông cũng không thể nào chịu được cái sự cứng đầu đó của cô.

"Ông à! Đừng nóng giận. Con bé chỉ là chưa suy nghĩ thông suốt thôi đừng tức giận." Cố Khuynh Thành ngồi kế bên cũng có chút hoảng sợ khi thấy chồng mình như thế. Vì trong kí ức của bà, chồng bà là người yêu thương con gái nhất. Cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa không nỡ để cô rơi dù chỉ là một giọt nước mắt vậy mà hôm nay lại lớn tiếng như vậy.

"Nhưng mà ba à, con không thử làm sao ba biết anh ấy không yêu con. Ba đã hứa con tốt nghiệp xong là có thể làm theo ý con mà." Bạch Nhược Vi không chịu thua đáp lại.

"Ta là chiều con quá nên sinh hư đúng không? Sao con cứ nhất quyết không chịu hiểu cho ba mẹ vậy hả? Con biết con năm đó thảm hại đến mức nào không? Người nhà lo lắng đến nhường nào không? Vậy mà bây giờ vì nó mà con lại muốn đâm đầu tự mình làm tổn thương mình" Càng nói Bạch Vũ Sâm càng nổi giận, ông chính là đã chiều hư đứa con gái này rồi.

"Con ... con ... nhưng con tin bây giờ sẽ khác. Anh ấy nhất định ..." Bạch Nhược Vi có chút ngập ngừng, cô hiểu chứ cô biết năm đó cô thảm hại đến mức nào, làm gia đình lo lắng ra sao nhưng cô chính là không buông bỏ được chấp niệm với anh. Đang nói thì cô bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ.

"Không có nhưng nhị gì hết. Ta đã nói không là không rồi. Con không được về đó nữa, không bàn cãi gì nữa hết." Bạch Vũ Sâm lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô rồi đứng lên đi về phòng. Thấy thế cô liền cầu cứu mẹ mình nhưng bà cũng lắc đầu rồi bỏ đi.

"Anh àaaaa! Anh thương em nhất mà đúng không? Anh nhất định phải giúp em, bây giờ chỉ có mình anh có thể giúp em." Cô liền xoay qua khuôn mặt đáng thương như sắp khóc năn nỉ chàng trai với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp trai khiến bao cô gái u mê bên cạnh.

"Thôi đi cô nương bây giờ em có khóc anh cũng không giúp em được. Anh không giúp được gì cho em đâu nên đừng năn nỉ anh nữa. Anh thấy ba nói rất đúng em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây đi." Giọng nói bất lực của Bạch Vũ Thần cũng là người anh trai kính yêu của cô..

"Hic... anh hức ... anh nỡ nhìn hức ... đứa em gái duy nhất của anh hức ... phải cô độc hức ... đau lòng cả đời sao?" Đột nhiên giọng nói cô trở nên yếu ớt đi rồi khóc nấc lên.

"Bạch Nhược Vi em ... em ... đừng khóc nữa. Em đừng ép anh. Anh là lực bất tòng tâm rồi." Bạch Vũ Thần thấy cô khóc thì khuôn mặt đơ cứng lại không biết nên làm gì trong lòng đấu tranh tư tưởng không ngừng. Nên giúp hay không giúp. Giúp cô thì lỡ cô lại bị tổn thương làm sao nhưng không giúp thì cô sẽ bị ân hận dằn vặt cả đời.

"Hức ... chỉ còn ... hức ... chỉ còn mỗi anh ... hức có thể giúp em ... nếu bây giờ anh cũng không giúp em thì hức ... Em biết phải làm sao." Bạch Nhược Vi càng khóc càng thương tâm hơn.

"Nín đi mà. Em biết anh sợ nhất là nhìn thấy em khóc không, anh đau lòng lắm đấy. Nín đi mà ... haizzz ... được rồi anh thua em rồi, anh giúp em, giúp em được chưa." Bạch Vũ Thần cố gắng dỗ cô nín nhưng càng nói cô càng khóc thêm nên anh đành bất lực mà đồng ý. Nghe được câu nói mà mình chờ đợi cô liền lấy tay quẹt nước mắt quay qua nhìn Bạch Vũ Thần tươi cười nói.

"Hảo. Anh hứa rồi đấy nhé. Em lên phòng chuẩn bị đồ tối nay xuất phát." Bạch Nhược Vi vui vẻ quay qua hun má Bạch Vũ Thần một cái rồi vui vẻ đi lên phòng chuẩn bị đồ bỏ lại một người đang ngơ ngác phát hiện mình bị em gái yêu dấu lừa.

Tối hôm ấy, dưới sự giúp đỡ của Bạch Vũ Thần cô thuận lợi ra được sân bay trở về nước. Trong lòng vô cùng háo hức và chờ đợi giây phút được gặp lại anh sau ngần ấy năm.