Edit: Nananiwe
Hồi nhỏ, phần lớn những bé trai đều từng có khao khát muốn lên chiến trường cống hiến, làm một anh hùng bảo vệ đất nước.
Lê Thương cũng là một trong số đó, chẳng qua là suy nghĩ ấy của anh mãnh liệt hơn những người khác rất nhiều, bởi vì anh từng chạm tới rất gần giấc mơ này.
Nhưng tiếc là cuộc đời vốn thích đùa giỡn con người.
Trước khi thức tỉnh, anh chỉ muốn học hành thật tốt, thi đậu vào một trường đại học; sau khi thức tỉnh lại chỉ muốn làm một dẫn đường tốt để báo đáp tổ quốc. Ai mà ngờ được cuối cùng anh lại tới hành tinh hẻo lánh không quen biết một ai, mở một phòng khám khai thông tinh thần đơn sơ trên con phố ồn ào tấp nập này chứ.
Cho tới bây giờ, anh đã không còn là một thiếu niên xốc nổi ngốc nghếch nữa, hai từ nhiệt huyết càng dần càng cách anh xa hơn. Anh của hiện giờ chỉ muốn làm tốt công việc, trải qua những ngày tháng thuộc về mình.
Anh quả thật không muốn dính vào chuyện rắc rối vừa nghe đã biết là rất phiền phức này, cho dù ban đầu từng nảy sinh hứng thú với lính gác kia.
Nhưng cuối cùng nghe được những lời miêu tả về Nghiêm Qua cùng với cảm nhận được cảm giác đau lòng và tuyệt vọng của Hùng Thạch Nghị, anh lại thay đổi quyết định ban đầu của mình.
Về mặt nguyên tắc, nếu không phải xuất phát từ lý do không thể tránh khỏi thì anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ lính gác nào rơi vào tâm trạng như vậy vì mình.
Thứ hai, một người từng là anh hùng hiện giờ lại lưu lạc đến mức sắp biến thành dã thú bị bắn chết cũng khiến anh nảy sinh lòng đồng cảm và thương tiếc. Sau khi biết được đối phương là một lính gác, cảm xúc này bị phóng đại lên vô hạn.
Anh hùng...
"Nếu những lời của anh đều là sự thật, không phải lừa tôi thì tôi bằng lòng thử một lần. Nhưng anh phải biết là tôi không nắm chắc bất cứ điều gì, sợ là kết quả cuối cùng sẽ khiến anh uổng công chờ đợi." Lê Thương thấy đối phương xoay người lại, trấn định nói ra những lời này.
Hùng Thạch Nghị không dám tin vào mắt mình, nhìn Lê Thương một lát mới lắp bắp mở miệng: "Ngài chắc chứ? Tôi... tôi cũng không có nhiều tiền thù lao để trả cho ngài, thậm chí... hiện giờ bản thân tôi cũng không có nơi để ở, càng không thể đảm bảo rằng ngài sẽ an toàn một trăm phần trăm, ngài thật sự chịu nhận lời sao?"
Lê Thương nghiêm túc gật đầu, biểu tình trên mặt không giống nói giỡn.
Hùng Thạch Nghị dám khẳng định, dẫn đường trước mặt mình rất quái gở.
Không, từ khi nghe nói về sự tồn tại của dẫn đường này, hắn đã cảm nhận được sự quái gở này rồi.
Số lượng dẫn đường và lính gác đều vô cùng ít, trung bình trong một nghìn người bình thường thì mới có một lính gác. Mà dẫn đường thì càng khan hiếm hơn, gần như trong bốn lính gác thì mới có một dẫn đường. Nhưng đối với lính gác mà nói, sự tồn tại của dẫn đường lại vô cùng quan trọng và không thể thiếu được.
Bởi vì sự khan hiếm và tính tất yếu của dẫn đường nên từ trước đến nay dẫn đường luôn là đối tượng được lính gác trân trọng và bảo vệ. Mà phần lớn dẫn đường cũng mắc bệnh sạch sẽ về mặt tinh thần, nếu không phải rất cần thiết thì đều không chủ động tiếp xúc và xâm nhập vào tinh thần của lính gác.
Trước kia, dẫn đường đều bị ngăn cách và bảo vệ ở trong tháp. Từ sau khi tháp bị cấm thì phần lớn dẫn đường đều đi theo lính gác của mình tới ẩn cư ở một nơi yên bình.
Người bình thường tuyệt đối sẽ không ngờ được trong thành phố náo nhiệt thế này lại có một dẫn đường quang minh chính đại mở phòng khám để khai thông tinh thần cho lính gác, hơn nữa ngay cả tên tuổi cũng không thèm giấu giếm.
Điểm đặc biệt của Lê Thương chính là, anh không những sẵn lòng khai thông tinh thần cho lính gác mà nghe nói còn không đòi giá cao.
Khi ấy người giới thiệu Lê Thương cho Hùng Thạch Nghị còn nói một câu rất thần bí: "Anh tới là biết liền, giá cả đó chắc chắn anh sẽ trả nổi."
Lúc ấy hắn đã nghĩ, cho dù "không đắt" đến đâu thì đối phương vẫn là một dẫn đường trân quý.
Hùng Thạch Nghị thấp thỏm một lát mới chột dạ hỏi: "Vậy rốt cuộc ngài cần bao nhiêu tiền?"
"Có lẽ anh cũng biết tôi không lấy giá cao." Lê Thương lộ ra một nụ cười khẽ làm Hùng Thạch Nghị đỏ bừng mặt.
Nếu đối phương nói ra một cái giá hắn có thể vay mượn được thì hôm nay hắn sẽ cắn răng đáp ứng.
Lê Thương chỉ vào địa chỉ chuyển khoản trên tường: "Qua đó trả tiền là được rồi."
"Hả? Nhưng mà ngài còn chưa nói là trả bao nhiêu tiền..." Hùng Thạch Nghị nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không.
"Trong phạm vi năng lực của anh, anh trả bao nhiêu tiền cũng được. Chắc hẳn người giới thiệu cho anh đã quên nói với anh quy tắc ở đây của tôi." Lê Thương nhún vai.
Hùng Thạch Nghị chưa bao giờ bất ngờ như vậy, đợi một lúc lâu cuối cùng mới xác định được đối phương không nói đùa, vì thế đi tới cạnh cửa, lúc mở quang não chuẩn bị trả tiền lại do dự một lát, cuối cùng quyết định chuyển tất cả số tiền mà mình đang có cho Lê Thương.
Sau khi trả tiền xong, xác nhận Lê Thương thật sự đồng ý với điều kiện của mình, Hùng Thạch Nghị mới hơi hoảng hốt hỏi: "Tôi không dám tin là ngài lại thu phí như vậy, ngài không sợ sẽ lỗ vốn sao?"
Lê Thương mỉm cười đứng dậy tựa lưng vào sofa, tiện tay gạt tóc mái hơi rối trên trán sang một bên, bộ dáng lười biếng nhưng lại lộ ra khí chất mê người: "Từ trước tới nay tôi chưa từng buôn bán lỗ vốn."
Nghe thì có vẻ bất ngờ, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại rất hợp lý.
Hùng Thạch Nghị lập tức hiểu ra.
Dẫn đường vốn rất khan hiếm, huống hồ dẫn đường chịu giúp đỡ tất cả mọi người khai thông tinh thần như vậy quả thực là tìm cả thế giới cũng không thấy một người. Lính gác phát hiện ra báu vật như vậy trân trọng tới mức đặt trong lòng bàn tay để yêu thương còn không kịp, làm sao có thể lừa gạt khiến Lê Thương chịu thiệt được chứ?
Một dẫn đường như vậy, không cần nghĩ cũng biết rất được người khác yêu quý.
Chắc chắn có rất nhiều lính gác đỏ mắt theo đuổi, Hùng Thạch Nghị nghĩ.
*
Hai ngày sau, Hùng Thạch Nghị lái xe đưa Lê Thương tới phân bộ mà quân đội đóng quân của hành tinh này.
Sau nửa ngày làm thủ thục, cuối cùng bọn họ cũng vào được đến bộ phận thẩm tra.
Lúc thẩm tra, Lê Thương bị đưa vào một gian phòng để hỏi chuyện. Người thẩm tra là một người đàn ông trung niên trông có vẻ nghiêm khắc, trên người có khí thế không giận tự uy, lúc này đang cúi đầu vừa lật xem tài liệu về Lê Thương vừa hỏi anh một vài vấn đề.
"Cậu là nhà trị liệu tâm lý?"
"Đúng vậy, tôi có đầy đủ bằng cấp liên quan tới trị liệu tâm lý, tất cả đều hợp pháp. Ngoài ra tôi còn mở một phòng khám, giấy chứng nhận đều đặt trước mặt anh."
"Còn là một dẫn đường?"
"Phải."
Lê Thương đáp, đối phương ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
"Nghe nói cậu đang nghiên cứu về việc trị liệu tâm lý cho lính gác?"
"Đúng vậy."
"Ừm, cậu muốn mang Nghiêm Qua về nghiên cứu đương nhiên là không thể. Chúng tôi không có ý làm khó cậu, tin rằng cậu cũng hiểu lính gác mất khống chế sẽ nguy hiểm đến mức nào."
"Tôi biết." Trước đó Hùng Thạch Nghị đã nói với anh những điều này rồi.
Người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm biểu tình của Lê Thương một lát, sau đó nói: "Xem vẻ mặt của cậu, tôi nghĩ là cậu vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này. Nghiêm Qua là lính gác xuất sắc trong những lính gác xuất sắc của quân chúng tôi, tình hình hiện tại của cậu ấy không thể so với những lính gác mất khống chế mà chúng ta thường thấy. Hơn nữa trước đây đã có rất nhiều dẫn đường được phái tới chữa trị cho cậu ấy."
"Nhưng bọn họ đều thất bại phải không?" Lê Thương thản nhiên nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đối diện: "Tôi nghĩ không ai trong số họ có kinh nghiệm và kiến thức tâm lý phong phú như tôi."
Người đàn ông ấy nhìn chằm chằm anh một lát, đột nhiên nói: "Được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu có thể khiến cậu ta ngoan ngoãn an tĩnh lại thì tôi sẽ cho cậu mang người đi. Nhưng mà có một việc tôi phải nhắc nhở cậu, đó là chút nữa cậu phải vào đó một mình. Nếu năng lực không đủ thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên bỏ cuộc từ bây giờ, nếu không bị chết ở trong đó thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
"Tôi biết rồi."
Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn thanh niên trẻ tuổi tên Lê Thương này, có chút không rõ vì sao đối phương lại bình tĩnh như vậy.
*
Ngay sau đó, Lê Thương được một người dẫn ngồi xe nửa tiếng đồng hồ mới tới được nơi ở của Nghiêm Qua.
Đây là một tòa kiến trúc được thiết kế đặc biệt với phần mái hình bầu dục.
Người dẫn đường là một quân nhân tiêu chuẩn, cả đường chỉ dẫn người đi chứ không nói thêm gì khác.
Sau khi tới nơi, đối phương nói: "Chút nữa cậu sẽ mở cửa đi vào trong, bên trong vẫn còn một cánh cửa nữa, nhưng mà tôi khuyên cậu tốt nhất đừng mở cánh cửa thứ hai, đó là lớp phòng tuyến cuối cùng có thể bảo vệ cậu. Sau khi mở cánh cửa thứ nhất thì cậu có thể nhìn thấy Nghiêm Qua. Ngoài ra, cả hai cánh cửa đều chỉ có thể mở từ bên ngoài, thế nên một khi vào trong thì sẽ không ra được. Cấp trên dặn dò rằng, nếu cậu không thể thuần phục cậu ta thì sau một tiếng đồng hồ sẽ có người vào đón cậu."
Lần này Lê Thương thật sự hơi căng thẳng.
Anh gật đầu, lập tức đi tới cánh cửa đầu tiên mà đối phương chỉ. Lúc bàn tay chạm vào tay nắm cửa anh hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm bước vào.
Sau khi binh sĩ dẫn đường xác nhận Lê Thương đã vào trong thì xoay người quay về phục mệnh.
Sau khi bước vào trong, Lê Thương phát hiện cánh cửa này quả nhiên không thể mở ra.
Anh thử một lát thì bỏ cuộc, xoay người nhìn khung cảnh bên trong. Thứ đập vào mắt đầu tiên khiến anh kinh ngạc chính là một tấm lưới gai vừa khổng lồ vừa ngột ngạt bằng sắt thép.
Bên cạnh tấm lưới dây thép gai này có biển cảnh báo nguy hiểm vô cùng rõ ràng, tấm lưới gai này quả thực là phiên bản thu nhỏ của tòa kiến trúc này.
Không khí tràn ngập mùi thứ gì đó bị thiêu đốt, Lê Thương đang tự hỏi không biết tấm lưới thép này có phải dây dẫn điện cao thế hay không mà mùi này lại giống như mùi sâu bọ gián giếc gì đó bị gϊếŧ chết đến vậy.
Cẩn thận ngửi lại, anh còn ngửi thấy mùi ẩm mốc ở bên trong. Dường như nơi này quanh năm không thấy ánh sáng.
Năm giác quan của lính gác nhạy cảm gấp mười lần, thậm chí là gấp trăm lần người bình thường. Cũng có thể nói khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác, thị giác của bọn họ đều cực kỳ mẫn cảm.
Mùi vị mà người bình thường còn cảm thấy khó ngửi thế này lại bị khứu giác của lính gác phóng đại lên vô số lần.
Hiển nhiên, cái vị nghe nói từng là anh hùng này bị đối xử quá mức thậm tệ.
Thấy giữa những lớp dây thép còn có khe hở rất nhỏ, Lê Thương tò mò đến gần một chút, muốn xem có thể nhìn thấy người bên trong không.
Nhưng bởi vì khe hở quá nhỏ nên anh thử thêm mấy lần cũng không nhìn thấy gì cả.
Cách đó không xa là cánh cửa số hai trong lời binh sĩ vừa nãy nói, nhưng mà anh cũng không định bước qua cánh cửa đó.
Do dự một lát, Lê Thương quyết định ở ngoài tấm lưới gai thép này quan sát một lát, nhưng vẫn không nhìn thấy lính gác tên Nghiêm Qua kia đâu.
Một lát sau, Lê Thương mới sực nhớ ra mình là dẫn đường, nên dùng tinh thần lực để cảm nhận lính gác mới đúng.
Lê Thương cẩn thận mở tấm chắn tinh thần của mình ra một chút, cuồng phong bão táp ập tới suýt chút nữa phá hỏng thế giới tinh thần của anh.
Sau khi ý thức được có chỗ không đúng, Lê Thương nhanh chóng đóng tấm chắn tinh thần của mình lại, đồng thời cũng hiểu được "nghiêm trọng" trong lời người đàn ông trung niên là nghiêm trọng đến mức nào.
Tình trạng của lính gác này thật sự tệ vô cùng tệ. Thậm chí anh còn mơ hồ cảm nhận được, chẳng bao lâu nữa lính gác này sẽ bị cơn cuồng phong bão táp cực lớn này quét qua một lượt, sau đó chết đi.
Đột nhiên Lê Thương nghe thấy bên trong tấm lưới thép truyền đến một tiếng nức nở và âm thanh của dòng điện, sau đó lại nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Lê Thương nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện đối phương bị ngã cách đó không xa, xuyên qua lưới gai thép mơ hồ nhìn thấy thân hình ngã trên mặt đất hơi run rẩy.
Lê Thương hoang mang trong chốc lát mới chợt nhớ tới bộ đồ mà mình cố ý mặc trên người. Anh lập tức hiểu được, nhất định là do lính gác bên trong ngửi được mùi hương quen thuộc nên mới bất chấp tất cả mà nhào tới đây.
Đợi một lúc lâu, Lê Thương xác nhận là cơ thể bên trong không động đậy nữa mới mở tấm chắn tinh thần của mình ra, phát hiện cuồng phong vừa rồi tùy ý thổi loạn cả căn phòng đã không còn mãnh liệt như trước nữa.
Xem ra lính gác này thật sự ngất đi rồi.
Anh vốn định cứ như vậy khai thông tinh thần đơn giản cho đối phương cách lớp gai thép. Nếu thật sự có cuồng phong trong thế giới tinh thần thì chính lính gác đó sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất, dưới tình huống bình thường thì chỉ cần trấn an tinh thần của lính gác sẽ khiến bọn họ an tĩnh lại.
Nhưng do cách một lớp lưới thép nên tinh thần lực của Lê Thương chỉ miễn cưỡng bao quanh được tinh thần của đối phương, một khi muốn xâm nhập vào sâu hơn thì sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm.
Lê Thương quan sát một lát, phát hiện thời gian trên quang não hiển thị còn nửa tiếng nữa sẽ có người đến đón mình, anh quyết định đi vào giúp Nghiêm Qua khai thông tinh thần một lần trước khi đối phương tỉnh lại. Nếu không may nửa đường đối phương tỉnh lại thì anh dùng tinh thần lực của mình chống đỡ một khoảng thời gian ngắn như vậy hẳn là không thành vấn đề.
Trước khi mở cánh cửa thứ hai ra, anh còn nhìn chằm chằm vào cơ thể đang nằm trên đất kia một lát, xác nhận là không cử động mới chạm vào tay nắm cửa.
Sau khi bước vào trong, anh chỉ nghe thấy tiếng cửa khóa lại một tiếng cạch.
Lê Thương chỉ thoáng quay lại nhìn cửa bị khóa một cái, cơ thể đang nằm trên mặt đất đã bổ nhào đến trước mặt anh bằng tốc độ nhanh đến mức đáng sợ, đến khi anh quay đầu lại phát hiện ra có chỗ không đúng thì đã không còn kịp nữa.
Lê Thương không kịp phòng bị gì bị đối phương đè xuống mặt đất, đến khi anh bình tĩnh lại thì thấy móng ở hai chân trước của một con sói to hơn cả người mình đang dẫm lên vai mình, cả người bị nó đè lại chặt chẽ, hoàn toàn không thể phản kháng!
Lúc này anh mới nhận ra, thế mà mình lại bị con sói này lừa bằng cách đơn giản như vậy.
Đáng chết!
Không phải nói là mất đi trí lực rồi sao? Tại sao sau khi hóa thành thú vẫn còn thông minh như vậy?
Tác giả có lời muốn nói:
Vừa gặp nhau đã đè lên nhau rồi, có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nè!
Update hàng ngày nha~ mọi người cứ yên tâm. Ngoài ra thì dẫn đường cũ của thụ chỉ là bạn cực kỳ tốt thôi~ là tình đồng đội đó!