Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 69

Haha tui chỉ ngược trong 3 chương rồi thôi.

207.

Ngày hôm sau cũng là ngày thứ hai cậu ở đây, những ngày hành hạ bắt đầu.

Bắt đầu từ hình phạt nhẹ nhất.

Viện trưởng bảo rằng: Chẳng ai muốn bán đồ ăn cho người đồng tính cả nên cậu sẽ không được ăn gì.

Cứ thế cậu bị bỏ đói ba ngày chỉ được uống nước để duy trì sự sống mà thôi.

Ngày thứ năm, viện trưởng lại lần nữa xuất hiện.

"Cậu đã suy nghĩ lại chưa?"

Lâm Huy bấy giờ đã gầy hơn trước, môi bị nứt vì thiếu dinh dưỡng nhưng cậu thiếu niên vẫn mạnh mẽ lắc đầu.

Một câu nói cũng không cho họ nghe, họ không xứng.

Viện trưởng thấy vậy thì cười khẩy: "Được, tôi đã cho cậu ba ngày để suy nghĩ kĩ mà cậu vẫn như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện biện pháp loại bỏ chất bệnh đồng tính trong người cậu."

208.

Ngồi trong căn phòng trắng, tay Lâm Huy đau đến run rẫy, từng khẽ ngón tay đều xưng đỏ thậm chí có ngón có bật cả máu ra.

Đây vốn chẳng phải chữa bệnh gì cả mà là tra tấn thì đúng hơn.

Những người mặc áo trắng xưng danh bác sĩ kia mang Lâm Huy đến một căn phòng đầy trên mặt tường những dụng cụ tra tấn.

Họ treo cậu lên bức tường trắng.

Ban đầu họ dùng cái kẹp ngón tay dùng để tra tấn những người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ ở thời xưa.

Họ đeo từng ngón tay của cậu vào từng cái lỗ của cái kẹp ngón tay đó rồi siết chặt lại khiến cho từng ngón tay cậu bị nghiền ép với gỗ.

Lâm Huy hét lên một tiếng, cậu đau đớn cắn răng chịu đựng.

Sau khi siết kẹp ngón tay ở một mức độ đủ đau nhưng không làm thương tổn hay đứt lìa ngón tay.

Họ cứ để thế cho cậu chịu đựng.

Một người đàn ông khác cầm chiếc roi da ngắm nghía xong liếc qua Lâm Huy.

Chiếc roi da dơ cao vυ't hạ xuống cơ thể gầy yếu của cậu.

Cứ thế đánh thêm năm sáu cái liên tiếp lên da cậu khiến nó hằng lên vết roi đỏ màu máu.

Lâm Huy đau đớn nhưng tuyệt không than một tiếng.

209.

Lâm Huy được đưa về phòng sau khi ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau.

Cơ thể cậu đau âm ỉ nhưng vẫn cố gượng dậy, cậu thấy chiếc giường trắng tinh giờ đã nhiễm màu đỏ máu của cậu.

Hơn nữa chiếc bàn đặt cạnh còn có đồ ăn đặt lên trên.

Đến bây giờ cậu không thuể quật cường như lúc ban đầu, nếu không ăn Lâm Huy sẽ chẳng có sức để đối đầu với thử thách phía trước.

Bọn người kia cho cậu đồ ăn không nhiều, ăn chỉ như chống đói mà thôi.

Ăn xong được một lúc thì viện trưởng cùng đám bác sĩ áo trắng bước vô.

Vẫn là gương mặt già với nụ cười giả tạo, ông ta lại lần nữa hỏi: "Cậu đã suy nghĩ lại chưa."

Lâm Huy lạnh lùng lắc đầu.

"Thật là một đứa trẻ cứng đầu, mang nó đến phòng số 2."

Sau đó cậu bị đem tớ căn phòng được gọi là 'số 2'

Là một căn phòng trắng trống không chỉ có một chiếc ghế gắng nhiều thiết bị khác.

Lâm Huy giật mình phản kháng cơ thể cậu hiện lại rất yếu, căn bản phản kháng cũng chả được gì.

Cậu bị ép ngồi lên ghế sắt kia, hai tay bị giữ chặt bằng vòng kim loại trên ghế.

Một người bác sĩ giữ đầu cậu lại, người khác thì cầm lấy chiếc mũ sắt đội lên đầu cậu rồi dùng một thứ gì đó cố định lại trên đầu cậu.

Lâm Huy biết mình sắp phải trãi qua những gì rồi, cậu sợ hãi phản kháng nhưng không được.

Tên viện trưởng thì ngồi trên chiếc ghế đối diện Lâm Huy, trên miệng nhoẻn một nụ cười ác.

Trên tay ông ta cầm một chiếc điều khiển, khi thấy cậu được cố định trên chiếc ghế xong thì quay qua nói với người bên cạnh.

"Khởi động công tắc đi."

Người bên cạnh liền đi đến một góc trong phòng rồi đưa tay gạt công tắc màu đỏ xuống.

Viện trưởng thấy vậy liền bấm vào nút số 1 trên điều khiển.

Ngay lập tức Lâm Huy cảm nhận như có một dòng điện chạy đi vào sâu trong cơ thể cậu.

Dòng điện này chạy đi chạy lại trong cơ thể Lâm Huy, không làm cậu đau nhưng khiến cho cơ thể cậu tê dần đi.

Dần dần không còn cảm nhận thấy gì nữa, như mất đi cảm giác vậy.

Gã viện trưởng quan sát rồi bấm vào nút số 3, dòng điện chạy qua dường như mạnh hơn khiến Lâm Huy cảm thấy hơi đau nhẹ nhưng cậu vẫn có thể chịu được.

"Thế nào, còn đang nhẹ đấy cậu suy nghĩ lại chưa?"

Lâm Huy cắn môi nhỏ giọng nói: "Không!"

"Cứng đầu quá nhỉ."

Viện trưởng nghe vậy cũng chỉ cười khúc khích rồi trực tiếp ấn vô nút số 6.

Lâm Huy hét lên một tiếng, móng tay kìm sâu vào thịt lòng bàn tay, cơ thể cậu run lên từng đợt.

Áp suất của dòng điện tăng cao bất chợt khiến không chỉ cơ thể mà đại não của cậu cũng đau điếng muốn ngất đi.

Cơ thể Lâm Huy bắt đầu phản kháng muốn thoát ra nhưng bị còng kim loại giữ chặt không thể thoát được.

Cậu chỉ có thể chịu đau đớn từ thể xác đến tinh thần mà không làm gì được.

210.

Sau việc đó, Lâm Huy không được thả về phòng nghỉ ngơi mà lại bị mang đến căn phòng nhiều công cụ tra tấn.

Họ lại đánh lên người cậu những đòn roi thật mạnh xong mới chịu thả cho cậu nghỉ ngơi.

Lâm Huy nằm trên chiếc giường dính máu đã khô mà cơ thể run lên không ngừng.

Cậu mở miệng ra hít lấy không khí một cách khó nhọc.

Cả cơ thể lẫn tinh thần đều bị hành hạ đến mệt mỏi, cơ thể chứa đầy những vết thương đang rỉ máu ra, đau từ thể xác đến tâm hồn.

Tinh thần Lâm Huy cũng chẳng còn được minh mẩn nữa, đôi mắt cậu díu lại nhìn lên trần nhà.

Trước mắt cậu xuất hiện hình ảnh của Lâm Quốc, ông mỉm cười dịu dàng với cậu.

Trên mặt cậu xuất hiện hai dòng lệ, cổ họng cậu đau cũng nghẹn ngào mà rơi nước mắt.

Xong trước mắt cậu lại xuất hiện người khác, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Huy rồi cười với cậu, đưa đôi tay không còn lành lạnh của mình vươn đến trước mắt cậu.

Lâm Huy thấy vậy thì cố cử động đôi tay đã mất đi cảm giác, đưa lên muốn nắm lấy đôi tay đang mở ra trước mắt.

Nhưng vẫn không nắm được.

211.

Lại lần nữa Lâm Huy mở mắt ra.

Không phải là căn phòng trắng kia, là bầu trời.

Cơ thể cậu cũng không còn đau đớn nữa, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh.

Rất nhanh đã phát hiện ra đây là kí ức của Kiều Túc.

Nhưng rất lạ là xung quanh chẳng có ai cả, ngay cả Kiều Túc cũng chẳng thấy.

Chỉ thấy xác của những động vật nằm trên mặt đất, xung quanh có sáu bảy con nằm lung tung.

Lâm Huy chú ý đến một con quạ đang nằm bên cạnh cậu.

Cậu chỉ nhìn nó một cái rồi đứng lên đi xung quanh kiếm hình bóng Kiều Túc.

Đến khi đi hơi xa thì Lâm Huy không thể đi được nữa, như có một bức tường chắn cậu lại.

Lâm Huy khựng người lại, điều này chỉ xảy ra khi cậu cách Kiều Túc 2m mà thôi.

Cậu nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một con con quạ đang nằm im trên nền đất.

Bỗng Lâm Huy cảm thấy có điềm không lành, chân cậu có chút nhũn mà đi đến chỗ con quạ.

Tay hơi run ôm nó lên.