Giang Hoài giống như một đứa trẻ.
Cố tình điều mà Lục Vô Túy thiếu nhất chính là kinh nghiệm dỗ con.
Lúc này, hắn chợt nhớ ra những gì Lục Như Mai đã nói với mình vào ban ngày.
Trong nhà đã có một Giang Hoài, nếu lại thêm một đứa nhỏ khác...
Ngày có lẽ sẽ dài đằng đẵng.
Sau khi Lục Vô Túy hỏi xong câu đó, Giang Hoài không nói lời nào, chỉ đắm chìm trong vẽ tranh, bút lông để lại những vết "lạch xoạch" trên mặt giấy.
Sau khi im lặng, âm thanh này thực sự hơi giống tiếng ồn trắng.
Chính là hiện tại hắn nhìn sườn mặt tức giận của Giang Hoài, còn có âm thanh cậu vẽ tranh, lại bắt đầu sinh ra buồn ngủ.
Trong quá khứ, Lục Vô Túy đã thử nghe tiếng ồn trắng, nhưng hiệu quả rất là ít.
(*Tiếng ồn trắng là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh để giúp trẻ nhỏ dễ đi vào giấc ngủ. Ví dụ về âm thanh trắng giúp bạn dễ hiểu là tiếng mưa hay tiếng sóng vỗ, tiếng máy sấy tóc, tiếng suối chảy xuôi dòng, tiếng tivi nhiễu sóng…)
Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt của Giang Hoài cùng thanh âm vẽ tranh của cậu, lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Cậu là đang đợi Lục Vô Túy xin lỗi.
Chính là chờ tới chờ lùi, thế nhưng chỉ chờ tới lúc Lục Vô Túy ngủ!
Giang Hoài lập tức tức giận, đột ngột đứng dậy đi đến trước mặt Lục Vô Túy. Sau khi phát hiện ra động tĩnh của mình vẫn không làm hắn tỉnh lại, cậu càng tức giận hơn.
Cậu cầm cọ vẽ và suy nghĩ một lúc.
Khi đầu bút chạm vào má Lục Vô Túy, Lục Vô Túy mở mắt ngay lập tức.
Bàn tay Giang Hoài bị Lục Vô Túy trong chốc lát nắm chặt, sau đó, cậu cảm giác thế giới quay cuồng - cả người lật úp ở trên giường.
Theo phản xạ có điều kiện Lục Vô Túy bóp lấy cổ cậu, dây treo và giá đỡ ngã xuống đất theo chuyển động của hắn.
Giang Hoài mở to hai mắt.
Lục Vô Túy lập tức tỉnh táo lại, rụt cổ, trạng thái toàn thân chuyển từ căng thẳng sang thả lỏng, kìm nén tức giận nói: "Cậu ngốc à? Tại sao lại chạm vào tôi khi tôi đang ngủ?"
Giang Hoài bị dọa ngây người.
Tay chân dưới người như không còn xương, bị Lục Vô Túy đè xuống, một khối mềm nhũn, Lục Vô Túy đứng lên, nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Hoài.
"Máu... Máu..." Giang Hoài lắp bắp.
Lục Vô Túy nhìn theo ánh mắt của cậu và thấy cây kim lủng lẳng trên mu bàn tay đã bắt đầu chảy máu vì động tác mạnh vừa rồi.
Hắn dứt khoát rút kim ra.
Khi một lần nữa nhìn Giang Hoài, động tác của hắn lập tức đông cứng lại.
—— Giang Hoài khóc.
Đó là kiểu khóc đặc biệt kiềm chế, giống như một đứa trẻ đang cố kìm nước mắt sau khi bị bắt nạt, lại nhịn không được ủy khuất.
Lục Vô Túy nghĩ thầm, đợi hắn rút kim ra rồi mới khóc, còn rất biết cho hắn mặt mũi.Trong lòng nghĩ rất là bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế cả người hắn vô cùng cứng nhắc, chân tay hoàn toàn luống cuống trước cái tình huống này.
"Tôi cũng không..." Lục Vô Túy đến gần cậu hạ thấp giọng nói, "Tôi không phải cố ý..."
Giang Hoài không muốn để ý đến hắn nữa.
Cậu che cổ, nghẹn ngào ngồi dậy, khụt khịt nói: "Tôi không muốn chăm sóc anh nữa."
Lục Vô Túy: “……”
Kia hắn thật đúng là cảm ơn.
Giang Hoài nói xong lời này, thật sự đứng lên bắt đầu thu dọn dụng cụ vẽ tranh, ngay cả trong tình huống này cũng chậm rãi dọn dẹp đồ vật.
Lục Vô Túy xoa xoa giữa mày, vài lần muốn nói lại thôi.
Nhưng lời xin lỗi chung quy không thể nói ra.
Rốt cuộc, Giang Hoài cũng đi rồi, bác sĩ lại tới giúp Lục Vô Túy ghim kim tiêm, lại vội vàng đến chỗ của Lục lão phu nhân.
Sau khi trong phòng Lục Vô Túy đã hoàn toàn yên tĩnh, lại bắt đầu mất ngủ.
Sau khi lật đi lật lại, hắn từ điện thoại di động tìm ra một đoạn tiếng ồn trắng, giống với âm thanh khi Giang Hoài đang vẽ tranh.
Nhưng hắn lại không thể ngủ được.
*
Mấy ngày kế tiếp, Giang Hoài bắt đầu chơi trò trốn tìm với Lục Vô Túy.