Trùng Sinh: Bé Đáng Yêu Mềm Mại Gả Cho Tổng Tài Nóng Nảy

Chương 23

Khi Lục Vô Túy nghĩ đến điều này, không biết tại sao nhưng trong lòng lại có chút không vừa ý.

... Tất cả là bởi vì Giang Hoài mấy ngày nay đối với hắn quá ân cần.

Ngay sau khi Lục Vô Túy rời đi, nhà là thiên đường của Giang Hoài.

Không phải là cảm giác tồi tệ khi có người khác trong nhà, nhưng chắc chắn sẽ rất thoải mái khi không có người đó.

Hơn nữa ở trong cái nhà này, người khiến cho Giang Hoài cảm thấy uy hϊếp nhất chính là Lục Vô Túy.

Một mối đe dọa lớn đã được dỡ bỏ, những người còn lại trở nên hòa ái dễ gần.

Phạm vi hoạt động của Giang Hoài kéo dài từ phòng ngủ đến ban công ở cuối hành lang.

Khi rảnh rỗi, sẽ thích quan sát một số loài hoa và cây cối, nếu có cây nào muốn vẽ thì sẽ tự tay trồng.

Trong một góc nhỏ của Giang gia, có một nơi trống trải có thể trồng hoa, cây cảnh.

Kiếp trước, sau khi liên hôn cậu cũng muốn ở nhà họ Đào trồng mảnh vườn nhỏ.

Nhưng Đào gia không cho cậu một chút riêng tư nào nên không còn cách nào khác cậu đành phải từ bỏ.

Ngay khi Lục Vô Túy vừa đi, suy nghĩ trở nên lung lay.

Lúc đầu, cậu chỉ quan sát từ ban công, thỉnh thoảng cầm giá vẽ vẽ.

Vài ngày sau, cậu mua hai chậu hoa trên mạng và trồng hai cây hồ điệp mà mình rất muốn quan sát trong thời gian này.

Loại này thường mọc ở những góc tối không ai để ý nên thực tế không thích hợp để trồng trên ban công.

Nhưng phòng Giang Hoài không thích hợp cho sự phát triển của hoa và cây.

Cho nên cậu chỉ có thể mỗi ngày đều lại ban công, cần mẫn di chuyển hai cây hồ điệp.

Điều mà Giang Hoài không biết là ở hành lang Lục gia có camera giám sát. Camera giám sát ở Lục gia, chỉ có Lục Vô Túy có thể nhìn thấy.

Trong phòng Lục Vô Túy có quá nhiều tài liệu quan trọng, thật ra trong phòng của hắn có một cái két sắt, hành động vẫn luôn thận trọng.

Phàm là chỉ sợ vạn nhất.

Cho nên Lục Vô Túy ở trên hành lang lắp một camera giám sát, ngay trước cửa phòng cậu.

Phòng của Giang Hoài liền kề với phòng của Lục Vô Túy, khi Lục Vô Túy bật màn hình lên, có thể thấy Giang Hoài mỗi ngày ra vào.

Ngày đầu tiên, khi Lục Vô Túy nhìn thấy Giang Hoài trực tiếp tắt máy theo dõi.

Hắn hiện tại thực sự không muốn nhìn thấy Giang Hoài.

Hai ngày tiếp theo, Lục Vô Túy người quá bận rộn với công việc một lần nữa bật camera lại thì phát hiện bóng dáng của Giang Hoài lúc ẩn lúc hiện trong camera, thường xuyên đến một nơi mà trước đây cậu chưa từng đến.

Hơn nữa thường xuyên đi tới đi lui ở hành lang.

Trong tay bưng hai thứ giống như chậu hoa.

Lục Vô Túy cau mày, bật màn hình bên kia.

Trong lần theo dõi đó, hắn có thể nhìn thấy Giang Hoài qua tấm kính của ban công cuối hành lang.

Hắn thấy Giang Hoài trước mặt bài giá vẽ, giống như đang vẽ một thứ gì đó.

Đứa nhỏ ngốc này còn có thể vẽ tranh?

Thứ được vẽ ra không phải là kiểu vẽ bậy của trẻ em mẫu giáo, phải không?

Lục Vô Túy phóng to màn hình, nhưng độ phân giải của màn hình bị hạn chế, ngay cả với độ nét cao nhất cũng không thể nhìn rõ tờ giấy cách đó hàng chục mét và được ngăn cách bởi một lớp kính.

Kệ, miễn là cậu không gây rắc rối là được.

Ngay khi Lục Vô Túy nghĩ như vậy, Giang Hoài Hoài cũng không biết có phải hay không nghe thấy được giọng nói trong lòng của hắn, quay về phía màn hình.

Lục Vô Túy dừng camera giám sát một lúc, rồi bấm phóng to.

Vừa phóng to, Giang Hoài hình như lại làm trúng thứ gì đó.

Lục Vô Túy: “……”

Shhh, ngu ngốc.

*

Giang Hoài cũng không biết mọi hành động của mình đều bị giám sát.

Sau khi giấu chiếc bình mà mình vừa làm vỡ, cả người thở phào một hơi.

Cây hồ điệp cậu trồng đã ra chồi non.

Nghe nói cây hồ điệp không sai biệt lắm một tuần là có thể sinh trưởng, không sai biệt lắm là khoảng những ngày Lục Vô Túy trở về.