Lục Vô Túy nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đưa cho cậu ta đi.”
Quản gia nhanh chóng đặt trước mặt Giang Hoài, chỉ thấy Giang Hoài cầm con dao bên cạnh lên, cẩn thận cắt sạch chỗ bị Lục Vô Túy cắn, rồi cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào cái miệng nhỏ.
Lục Vô Túy: “……”
Không phải vội nấu ăn cho hắn sao? Rồi sao lại ghét bỏ hắn?
Hắn rõ ràng là không muốn, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Giang Hoài ăn rất thoải mái và mãn nguyện, sắc mặt Lục Vô Túy còn khó coi hơn trước một chút.
Giang Hoài ăn xong sớm hơn Lục Vô Túy.
Thật ra cậu không có việc gì làm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lục Vô Túy, cảm thấy không phải lúc nhắc đến chuyện nợ nần của mình, vì vậy đi thẳng lên lầu.
Hôm nay không được, vậy thử lại vào ngày mai.
Còn lại một mình Lục Vô Túy bị bỏ lại bắt đầu ăn bữa sáng muộn này —— cũng may hắn là ông chủ, không cần phải lao vào công việc sớm.
Sau khi Lục Vô Túy rời đi, Giang Hoài từ trên lầu thò đầu ra, vừa lúc gặp quản gia trong phòng khách.
Sau khi Giang Hoài chuyển đến, không giao tiếp nhiều với những người trong biệt thự này.
Chính là, ngày đầu tiên đến có cùng quản gia nói vài câu.
Đối diện với ánh mắt quản gia, Giang Hoài vội vàng rút đầu về.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của quản gia đi lên lầu, một lúc sau, giọng quản gia vang lên bên tai, "Lục tiên sinh từ trước đến nay đều như vậy, chỉ thích ăn cơm của dì Phạm nấu."
Dì Phạm là đầu bếp nấu ăn cho Lục Vô Túy.
Giang Hoài cắn môi, ngập ngừng nhìn quản gia.
"Lục tiên sinh thực ra không có ác ý", người quản gia nói "Đừng để tâm đến sự việc sáng nay..."
“Vậy Lục tiên sinh có thích gì không?” Giang Hoài hỏi.
Quản gia dừng một chút.
Có vẻ như anh không nghĩ tới, Giang Hoài lại là người càng cản càng hăng.
“Nếu anh ấy cứ luôn nói như vậy, tôi sẽ buồn rầu hoài” Giang Hoài cau mày, "Làm sao có thể để anh ấy cho tôi một khoảng thời gian để trả lại tiền?"
Lời của người quản gia đóng băng trong cổ họng khi đang chuẩn bị thuyết phục.
…… Hóa ra là vì trả nợ
"Lục tiên sinh không đặc biệt thích ăn gì cả. Nếu phải nói, ngài ấy thích nghiên cứu các loại cà phê khác nhau, bởi vì cà phê là thứ có thể giúp ngài ấy giảm strees."
"Cho nên, cà phê có tác dụng nâng cao tinh thần càng tốt, Lục tiên sinh càng yêu thích."
"Bên cạnh đó, những thứ có thể an thần cũng rất quan trọng đối với Lục tiên sinh."
Giang Hoài nỗ lực nhớ những lời của quản gia.
Cậu cảm thấy Lục Vô Túy này thật sự là kỳ lạ, thích hai cái hoàn toàn trái ngược nhau.
Lục Vô Túy có thực sự coi trọng giấc ngủ không?
Mấy ngày kế tiếp, Giang Hoài dựa theo phương hướng này để tìm hiểu.
Cậu khi không có lớp thường đến quán cà phê và thành công chiếm được trái tim và tình yêu của nữ nhân viên bằng vẻ ngoài xuất sắc của mình.
Sau khi biết cậu muốn biết thêm về cà phê, nữ nhân viên đã giải thích cho cậu.
Vì vậy, trên bàn nơi Lục Vô Túy ăn sáng hàng ngày, lại có thêm một tách cà phê được bưng ra.
Lúc đầu Lục Vô Túy không có để ý, nhưng khi biết là Giang Hoài làm tuy rằng không hề giống lần đầu tiên không cho Giang Hoài mặt mũi, nhưng hắn không đυ.ng vào nữa.
Giang Hoài cảm thấy với tình hình như vậy, có lẽ là thu thập một ít đồ giúp ngủ ngon cho Lục Vô Túy, phỏng chừng cũng sẽ không dùng.
Nhưng mà cậu đã tính tiền tiết kiệm của mình, cùng với tiền vẽ tranh mà trong khoảng thời gian này cậu nhận được
Khoảng cách là hàng trăm vạn, không thể nói là có khoảng cách, chỉ có thể nói là hoàn toàn không có khả năng chi trả.
Giang Hoài đã đem chuyện này nói với Chu Tiểu Ngải.
Buổi tối mấy ngày hôm trước, cậu vì muốn luyện tập cách cùng Lục Vô Túy nói chuyện, nên liền đem chuyện mình đã đính hôn nói với Chu Tiểu Ngải.
Ban đầu Chu Tiểu Ngải đã rất ngạc nhiên vì cậu đính hôn sớm như vậy.