Bây giờ thái độ của Lục Vô Túy đối với cậu thực sự tốt hơn một chút.
Giữa thái độ tốt, xen đó là lười che giấu sự nóng nảy
Giang Hoài chắc hẳn không thực sự muốn biết rằng sự thay đổi thái độ của Lục Vô Túy là bởi vì hắn đã khẳng định rằng cậu là một kẻ ngốc.
Khi bước vào sảnh chính nhà cũ Lục gia, người bên trong đã gần như chật kín, không biết họ đã đợi bao lâu.
Nhưng dù đợi bao lâu, họ cũng không dám kêu ca.
Sau khi vào đại sảnh, một người tươi cười đi tới chào hỏi, Giang Hoài nhận ra bà, trước đó đã từng gặp trong phòng nghỉ của tiệc đính hôn, tự xưng là dì cả của Lục Vô Túy.
Với một nụ cười không thể nhầm lẫn, bà ấy chào hỏi Lục Vô Túy.
Lần này, đã học được cách thành thật, cũng không dám nói gì nữa.
Lục Vô Túy lười để ý tới bà, trực tiếp hỏi: "Bà đâu?"
Nụ cười trên mặt Lục Toa Toa dừng lại một lúc, nhưng bà nhanh chóng lấy lại tươi cười "Bà con ở trên lầu."
Lục Vô Túy nắm lấy cổ tay Giang Hoài, trực tiếp đưa lên lầu.
Tiếng người nói chuyện trong đại sảnh ngừng lại, trong mắt nhất thời có chút nghi hoặc.
Đó là ai? Đó là Lục Vô Túy.
Lục Vô Túy là ai? Là gia chủ hiện tại của Lục gia và là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong sản nghiệp của Lục gia.
Là người đàn ông khiến người khác vừa ghen tị vừa sợ hãi.
Ngay từ khi hắn thể hiện sự lợi hại của mình, đã là một kẻ cô độc.
Đã cô đơn từ lâu, hầu như không ai có thể tưởng tượng được sự xuất hiện của một người khác đứng bên cạnh hắn.
Bây giờ người đó đã xuất hiện.
Chàng trai ngây thơ trắng nõn có chút rụt rè... Cùng Lục Vô Túy cường thế lại bất ngờ xứng đôi vừa lứa.
Trên tầng hai, là phòng của lão phu nhân.
Tuy rằng Lục Vô Túy kêu là bà, nhưng trên thực tế Lục lão phu nhân là bà ngoại Lục Vô Túy, cũng là mẹ của mẹ Lục Vô Túy.
Cha của Lục Vô Túy ở rể Lục gia... ông ấy vẫn còn sống.
Hôm nay, khi Lục Vô Túy trở lại Lục gia thì không thấy cha mình đâu.
Khi bước vào, Lục lão phu nhân đang tập viết thư pháp, đeo kính viễn thị thì thấy hai người đi vào, bà nói: "Nhớ đóng cửa".
Cũng không biết vì cái gì Giang Hoài lại có thể phản ứng nhanh như vậy với lời nói của bà, thuận tay đóng cửa lại.
Lục Vô Túy cảm thấy rằng tên ngốc nhỏ này rất biết nên lấy lòng ai.
Nhưng rõ ràng không có người nào khác dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, tại sao lại không thể bày ra loại kỹ năng để lấy lòng hắn?
Chỉ nghĩ đến cái bình đó, huyết áp của Lục Vô Túy đã tăng lên một chút.
Lục lão phu nhân tên là Lục Như Mai khi còn trẻ bà là nhân vật phong vân, nay về già phong thái không giảm, vẫn còn phong thái như trước.
Đặt bút trên tay xuống, bà cười với Giang Hoài nói: "Hai ngày nay sống bên cạnh Tiểu Túy, con cảm thấy thế nào?"
Giang Hoài dừng một chút "Còn tốt ạ"
Ngoại trừ việc mắc nợ.
Trên thực tế, cậu thậm chí còn hối hận khi sống với Lục Vô Túy.
Bất quá việc này là mình sai, cho nên không có gì oán giận.
Lục Như Mai gật gật đầu, lại quay sang Lục Vô Túy, "Phản ứng của thằng bé sẽ chậm một chút, con để ý nó nhiều hơn một chút, hai người ở chung chính là bao dung lẫn nhau."
Rõ ràng là không ra ngoài thường xuyên, nhưng không có gì thoát khỏi mắt bà.
Lục Vô Túy khi đối mặt với Lục Như Mai tương đối cung kính.
Hắn gật gật đầu.
"Hôm nay bà gọi hai đứa đến đây là để bàn chuyện kết hôn" Lục lão phu nhân nói "Hai đứa nghĩ sao?"
Kết hôn?
Còn nghĩ gì.
—— Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
"Xem ra là đều chuẩn bị tốt, khi nào?" Lục lão phu nhân hỏi.
Lục Vô Túy hiển nhiên đã quyết định tốt "Tháng sau liền đi lãnh chứng."
Giang Hoài ngây thơ mờ mịt, cũng gật đầu theo.
Lục Vô Túy không cùng cậu thảo luận, mà là cùng Giang gia thương lượng.
Giang gia đương nhiên rất vui khi thấy cuộc hôn nhân của họ thành công, cho dù ngày mai họ có đi lấy giấy đăng ký kết hôn thì Giang gia cũng sẽ giơ tay đồng ý.