Trùng Sinh: Bé Đáng Yêu Mềm Mại Gả Cho Tổng Tài Nóng Nảy

Chương 3

Vốn dĩ cậu có cơ hội liên hôn với Lục Vô Túy nhưng cậu đã từ chối, lúc đó cậu cảm thấy chỉ cần mình từ chối, thì sẽ không cần kết hôn nữa.

Không nghĩ tới Giang gia sẽ còn đem cậu gả ra ngoài.

Hai năm sau ngày cưới, cậu ra đi trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó.

Kỳ thật Giang Hoài không bao giờ hiểu tại sao lần nào ba mẹ cũng phải đưa mình đi.

Sống lại một đời, lại một lần nữa đối mặt lựa chọn liên hôn, cậu dứt khoát lựa chọn Lục Vô Túy.

Nghĩ đến đây, Giang Hoài sợ hãi mà nhìn về phía Lục Vô Túy.

Lục Vô Túy đã sớm cảm giác được sự dò xét của cậu, chỉ là lười nói chuyện mà thôi.

Sau một lúc im lặng, hắn mới nặn ra một câu: "Cậu rất thời trang."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Giang Hoài được khen ngợi về thời trang.

Trên thực tế "Will Show" mà những người đó vừa nói là đại diện cho thời trang.

Nhưng là Giang Hoài không nghe hiểu, cho nên không tính.

Hiển nhiên, cậu không thể phân biệt được đâu là lời khen chân thành và đâu là mặt trong mặt ngoài, hai con mắt ngấn nước sáng ngời, có điểm ngượng ngùng cúi đầu "Cảm ơn."

Lục Vô Túy: "...... Không có gì."

Lúc này Giang Hoài còn chưa biết, đây có lẽ là một trong số ít lần Lục Vô Túy "Ôn nhu"

Bởi vì được khen, cậu hơi chút có điểm lâng lâng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Vô Túy

Sự lựa chọn của cậu đã đúng!

Sống lại một kiếp, quả thực mình đã thông minh hơn rất nhiều.

Mà mới đây, Lục Vô Túy cảm thấy cũng còn tốt.

Hắn là muốn xem Giang Hoài có thể diễn như thế nào.

Từ nãy giờ, nhìn cả nhà Giang gia này, dẫn đầu Giang Kỳ Dân là loại người gió chiều nào theo chiều ấy xảo quyệt, còn cậu con trai thứ hai là một kẻ có tâm cơ, nhưng cảm xúc như con nít lộ hết cả ra ngoài.

Đối với Giang Hoài, giả ngu ngốc xuất quỷ nhập thần, nhưng thật ra cũng cần phải đề phòng.

Mà Lục Vô Túy vì cái gì cảm thấy cậu giả ngu......

Đàn ông bình thường ai mà viết thông tin rằng mình có thể sinh con khi gửi tư liệu viết về mình?

Lúc đó, Lục Vô Túy cảm thấy tức cười.

Hắn liên hôn là vì lợi ích, cùng ai kết hôn cũng không quan trọng, dù sao cuối cùng cũng là ly hôn.

Trong số những người dung chi tục phấn*, hắn chỉ đơn giản chọn ra một người bình thường nhất.

Lục Vô Túy giấu đi cảm xúc trong mắt.

Hắn không có khả năng giống như một con khỉ, ở trong bữa tiệc để người ta xem xét.

Vì vậy, sau khi đứng một lúc, hắn liền đi vào phòng nghỉ.

Giang Hoài từng bước đi theo hắn, Lục Vô Túy sải bước chân dài, không chờ đợi bất kỳ ai.

Bước vào phòng nghỉ, sự ồn ào của thế giới bên ngoài được cách ly.

Giang Hoài thật cẩn thận nói:"Chúng ta cứ như vậy đi lên có được không?"

Lục Vô Túy ngồi xuống, nới cà vạt ra, giọng nói không có cảm xúc gì "Nơi này không có ai, đừng giả vờ nữa."

"Hả?"

"Cậu không mệt nhưng tôi mệt, cậu cho rằng nhà các người muốn làm gì tôi không biết à?" Lục Vô Túy mặt mày tràn ngập khinh thường "Cảnh cáo cậu một câu, tôi đã từng gặp nhiều thủ đoạn hơn so với những gì cậu biết, những thủ đoạn nhỏ này không cần dùng ở trên người tôi, nghe hiểu không?"

Giang Hoài không hoạt động.

Cậu không hiểu làm thế nào mà một người có thể thay đổi vẻ mặt của mình nhanh chóng như vậy.

Thậm chí còn không hiểu ý nghĩa trong những lời nói của Lục Vô Túy.

Nghe hiểu không? Cậu đương nhiên không hiểu.

Lục Vô Túy cau mày nhìn cậu, hỏi: " Cậu đây là cái phản ứng gì?"

"Tôi..." Giang Hoài không thể trả lời câu hỏi này, dứt khoát tìm lối tắt "Có phải tâm trạng của anh không tốt lắm?"

Lục Vô Túy: "...... Cái gì?"

"Khi mà em của tôi tâm trạng không tốt, cũng như thế này" Giang Hoài vắt hết óc, cuối cùng nhổ ra một câu "Tâm trạng anh đừng không tốt nữa."

Lục Vô Túy nhất thời không thể biết cậu đang cố tình hay giả vờ.

Hoặc là cố ý, hoặc là giả vờ.