Nhìn con gái bình tĩnh đi về phòng học tập, Kiều Đống Lương càng cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Lúc ăn cơm chiều, Đinh Giai Di xào hai quả trứng gà, Kiều Đống Lương gắp một nửa vào bát Kiều Nam, sắc mặt Đinh Giai Di đen lại.
Kiều Đống Lương mới dừng đũa, Đinh Giai Di không thèm nói gì, đem toàn bộ số trứng còn lại trút một nửa vào bát con gái lớn, nửa còn lại chia vào bát cho mình với Kiều Đống Lương.
Buổi tối lúc lên giường đi ngủ, Kiều Đống Lương nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể hiểu được ánh mắt bình tĩnh quá mức của con gái nhỏ. Càng nghĩ ông càng thấy khó ngũr.
“Làm cái gì vậy!” Đinh Giai Di bị Kiều Đống Lương trở mình liên tục làm cho không ngủ được nên lên tiếng cằn nhằn.
“Bà Đinh, chuyện Nam Nam bà nghĩ cái gì vậy? Tử Khâm là con gái bà, Nam Nam không phải con gái bà sao? Bà làm như vậy, không sợ Nam Nam đau lòng sao?”
“Con bé nếu không phải con gái tôi thì tốt quá, ông hiện giờ lên tiểu đoàn trưởng, tôi không bị mất việc!” Chính vì việc này nên Đinh Giai Di mới nghe nhắc lại đã nộ khí xung thiên.
Bà ta với ông Kiều đều có công việc, tiền tiết kiệm trong nhà sẽ không ở cái mức lúc cần cũng không còn một xu, khiến bà ta lo lắng không yên.
Kiều Đống Lương buồn bực nói, “Chuyện này sao có thể trách Nam Nam chứ? Là do chúng ta muốn sinh đứa thứ hai, cũng là do chúng ta tự nguyện, bà lại trách Nam Nam?”
Nghĩ đến những người cùng lứa với mình, hiện giờ đều đã thăng chức, có thể ngẩng cao đầu, nào có giống ông ta, chỉ là một người lính bình thường, Kiều Đống Lương cũng cảm thấy bị đè nén.
Nhưng ai bảo chỉ có bà Đinh muốn sinh con thứ hai, ông ta cũng muốn có con trai, hai vợ chồng thương lương xong mới sinh con.
Chỉ không ngờ rằng, công việc bị mất, cái thai thứ hai cũng không như mong đợi, lại là một cô con gái.
Dù sao cũng là cốt nhục của mình, vì đứa nhỏ mà mất đi hết thảy, Kiều Đống Lương cũng thất vọng, đau lòng, thậm chí nản lòng.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, hiện giờ có thêm một đứa con phải nuôi, Kiều Đống Lương cũng phải xốc lại tinh thần.
Hiện giờ xã hội nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng có thể chiếm nửa bầu trời, nuôi dưỡng con gái thật tốt, sao có thể kém so với con trái chứ.
Kiều Đống Lương xoay qua xoay lại, Đinh Giai Di cũng xoay qua xoay lại.
Bà ta thật sự muốn là phu nhân tiểu đoàn trưởng, ra cửa là có xe rước. Bà ta muốn làm việc nhà nước, cuộc sống nhẹ nhàng, tiền lương không thiếu.
Những điều tốt đẹp này, vì con gái út mà tan thành mây khói.
Cảm giác bản thân từ thiên đường rớt xuống địa ngục, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Kiều Nam, trong lòng bà ta đã nảy sinh hận ý.
“Không phải tại con bé thì tại ai? Cái nhà này vì con bé mà lụn bại. Con bé còn liên tục liên lụy tới mọi người trong nhà. Con bé không nên trả giá sao? Không nên chuộc tội sao?”
Nhìn thấy Đinh Giai Di kích động ngồi phắt dậy như vậy, Kiều Đống Lương cũng ngồi dậy hạ giọng nói, “Nói nhỏ một chút, bà định đánh thức hai đứa dậy sao? Bà thử nghĩ xem, những lời bà vừa nói giống lời nói của một con người không? Cógiống lời một bà mẹ nên nói không? Sao bà không biết phân biệt tốt xấu vậy? Tôi thật sự không biết là từ khi sinh Nam Nam ra bà đã nghĩ như vậy, khó trách bà có thái độ như vậy với Nam Nam.”
Cho tới tận hôm nay, Kiều Đống Lương mới hiểu được suy nghĩ của vợ về con gái nhỏ.
“Bà Đinh, tôi nói cho bà biết, chuyện này có thể trách tôi, trách bà cũng không thể trách Nam Nam. Cái suy nghĩ này của bà sai rồi, nguy hiểm lắm. Sao bà không tự phê bình mình chứ, nếu bà không nghĩ lại, sớm muộn gì bà cũng sẽ mất đi đứa con gái Nam Nam này.”
“Ha ha, tôi không tin. Con bé do tôi sinh ra, là do tôi nuôi lớn, mặc kệ tôi đối với con bé tốt hay xấu thì đời này sẽ mãi là con của tôi. Những gì con bé nợ tôi, con bé phải hoàn trả cho đủ.”
Bà ta lấy được một người chồng tốt, trước khi sinh Kiều Nam ai cũng ngưỡng mộ, nhưng khi sinh Kiều Nam ra, lại bị con gái hủy hoại cả đời.
8 người đã xem