Quân Hôn Mật Sủng: Chào Buổi Sáng Ông Xã

Chương 06.1: Không tốt

Edit: Moon

"Vậy chúng ta truyền nước đi!"

Kiều Đống Lương không chút do dự nói, lại nhìn sắc mặt không tốt lắm của bác sĩ: "Làm sao vậy, có phải con gái của tôi có vấn đề gì khác không?"

Bác sĩ suy nghĩ một chút hỏi: "Điều kiện gia đình nhà anh thế nào?"

"Cũng tạm." Kiều Đống Lương sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương: "Con gái của tôi mắc bệnh nặng phải tốn rất nhiều tiền? Không sao cả, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, nếu con gái của tôi có bệnh, chúng tôi nhất định sẽ chữa, bác sĩ, không thể từ bỏ!"

Kiều Nam ngồi bên cạnh ngẩn cả người, kiếp trước cô khổ hơn nửa đời người, tuy có bệnh nhẹ đau nhức, nhưng cũng không có bệnh nặng gì chứ?

Bác sĩ nhíu mày: "Đừng khẩn trương, con gái của anh không có bệnh, chỉ là..."

"Chỉ là?" Bác sĩ này tại sao nói chuyện lại úp úp mở mở như vậy, trong lòng ông ấy gấp muốn chết.

"Con gái của anh không có bệnh gì lớn, chỉ là có chút suy dinh dưỡng, không ăn đủ, sau một thời gian dài, thân thể sẽ gặp vấn đề lớn."

Lời này của bác sĩ khiến mặt Kiều Đống Lương "Phanh" một chút liền đỏ bừng lên, bây giờ cũng không phải năm 1970, ăn không đủ no còn mất mùa.

Con gái nhỏ vậy mà bị suy dinh dưỡng, ăn không no, đây là chuyện gì chứ!

Đây là một vị bác sĩ nam, có mấy lời không tiện hỏi, cho nên để y tá gọi một nữ bác sĩ tới.

Sau khi nữ bác sĩ tới, không nhiều lời hỏi thẳng: "Mấy tuổi?"

"15."

"Có kinh chưa? Em học lớp sinh lý, em có biết con gái mỗi tháng chuyện kia đều phải tới một lần không?"

Kiều Nam không đáp lại, Kiều Đống Lương lại ngượng ngùng đỏ mặt: "Nam Nam?"

Kiều Nam bối rối lắc đầu: "Chắc là không có ạ."

Trên thực tế, Kiều Nam vô cùng rõ ràng, chính mình bây giờ cũng chưa có tới kinh lần đầu.

Theo như lời bác sĩ nói, cô bị suy dinh dưỡng, thường xuyên nhịn đói trong thời gian phát triển, ban đêm ngủ trên giường chật chội, bởi vì thế, nên mãi cho đến khi mười tám tuổi cô mới có kinh lần đầu.

Kiều Tử Khâm lớn hơn cô hai tuổi, thế nhưng ba năm trước, cô đã giúp Kiều Tử Khâm giặt quần bẩn, nói cách khác, mười bốn tuổi Kiều Tử Khâm đã có kinh lần đầu.

Kiều Đống Lương không rõ tình trạng của con gái nhỏ, nhưng bởi vì liên quan đến vợ nên cũng mưa dầm thấm lâu, lại hiểu rõ tình trạng của con gái lớn.

Mỗi lần con gái lớn tới kỳ, vợ liền mang nước ấm cùng nước đường đỏ tới chăm sóc.

Kiều Đống Lương tính toán, khi con gái lớn "Lớn lên", so với con gái nhỏ hiện tại còn nhỏ hơn một tuổi.

So sánh như thế, Kiều Đống Lương có chút khẩn trương: "Con gái của tôi có phải muộn quá không?"

Nữ bác sĩ đâu ra đấy nói ra: "Không, bình thường cô gái nhỏ có kinh lần lần là từ mười hai đến mười sáu tuổi, chỉ có điều con gái anh quá gầy, các anh có cho cô bé ăn cơm hay không!"

Chăm sóc thế này, ngay cả khi đến mười sáu tuổi, cô gái nhỏ này cũng chưa chắc có kinh lần đầu được.

Kiều Đống Lương bị hỏi đến nói không nên lời, ăn nhất định cho ăn chứ, ông ấy còn có thể bớt một miếng ăn của con gái nhỏ sao?

Nhưng cả hai bác sĩ đều nói con gái nhỏ bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển, trên mặt Kiều Đống Lương thẹn đến kịch liệt.

Nhà ông ấy mặc dù không nói ngừng món mặn, thế nhưng thỉnh thoảng trên bàn ăn luôn có món mặn, Kiều Đống Lương cũng buồn bực, con gái nhỏ rốt cục tại sao lại suy dinh dưỡng?

Kiều Đống Lương không biết con gái nhỏ bị suy dinh dưỡng như thế nào, thế nhưng trong lòng Kiều Nam hiểu rõ tình trạng suy dinh dưỡng này diễn ra như thế nào.

Từ nhỏ, đừng nói là món mặn, mẹ của cô cũng không cho cô ăn nhiều cơm, một bữa ăn, chỉ no có năm, sáu phần.

Cô còn phải đến lớp học, cô vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn.