Chương 2: Chờ
Vừa sờ đến vô lăng, Lộc Âm lập tức điên cuồng, nhanh chóng lái xe ra khỏi gara, một đường rong ruổi.
Cô nhanh chóng đi đến dưới lầu công ty hợp tác Bắc Hành, tìm được chỗ đỗ xe, xuống xe, tùy ý tháo kính râm ra.
Lộc Âm ngước mắt nhìn lên trên, tòa cao ốc trước mắt đứng sừng sững, những cánh cửa sổ thủy tinh phản xạ ra ánh sáng chói mắt, tụ lại một chỗ khiến cho người ta khó mà mở mắt ra nổi.
Lộc Âm cho rằng bản thân sẽ rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều, không nghĩ đến vừa mới đi vào đã bị người ta ngăn lại hỏi cô đến làm gì.
Lộc Âm dùng ngón tay trỏ dịch kính râm trên sống mũi xuống mấy phần, để lộ ra hai mắt, đôi mắt hơi giương lên càng khiến cho đôi mắt hồ ly của cô càng thêm tràn đầy sức sống.
Đôi môi đỏ mở ra, hững hờ nói.
“Tôi tên Lộc Âm, thuộc công ty thiết kế Trần Dữ, Lục tổng các cô tìm tôi bàn bạc chuyện phương án hợp tác lần trước.”
“Rất xin lỗi, chúng tôi chưa nhận được thông báo của Lục tổng, trước tiên chúng tôi phải liên hệ với Lục tổng để xác nhận qua, làm phiền Lộc tiểu thư chờ một lát.”
Trái lại nhân viên lễ tân có chút khó xử.
Lộc Âm nghe nói như thế vô thức cau mày, nhưng cũng không muốn làm khó người làm công như bọn họ.
“Được, vậy tôi qua bên kia chờ.”
Sau khi nói xong, cô xoay người đi đến chỗ ghế sofa khu chờ ngồi xuống.
Qua năm phút.
“Rất xin lỗi Lộc tiểu thư, Lục tổng đang họp, chỉ sợ phải làm phiền cô chờ thêm một lát.”
“Không sao, tôi đợi.” Ngay cả đầu Lộc Âm cũng không nhấc lên, tiếp tục đọc báo, chờ đàn ông đã không phải lần một lần hai, khác biệt với trước kia chính là, trước kia cô chờ đám bạn trai cũ cứng, sau đó kiểm tra hàng.
Hiện tại chờ người đàn ông này họp xong, sau đó bàn bạc phương án hợp tác.
Vốn dĩ Lộc Âm ngồi trên sofa đọc báo, ánh nắng sau giờ ngọ xuyên qua cửa thủy tinh bao phủ lên trên người cô, cơn buồn ngủ ập đến, ý thức dần dần biến mất, trong lúc vô thức cô ngủ thϊếp đi.
Lúc Lục Sinh họp xong đi xuống dưới lầu đón Lộc Âm, đồng thời biểu đạt áy náy của mình, lại phát hiện Lộc Âm đã ngủ thϊếp đi trên ghế sofa khu vực chờ.
Mái tóc xoăn nhẹ của cô giống như rong biển phản xạ lộng lẫy, tản ra trên ngực lại vẫn không thể che hết bộ ngực ngạo nhân của cô.
Chiếc váy len màu đỏ bao mông tôn lên hai gò má cô càng thêm đỏ ửng, lông mi dài ở trên không trung khẽ run lên, cả người giống như con mèo nhỏ ngủ say.
Vừa đáng yêu lại gợi cảm, làm cho không ai có thể rời mắt.