Nam Phụ

Chương 1: Ve sầu

Lê Giang Dã vừa cởi bỏ trang phục múa ba lê được một nửa thì tầm mắt chợt bị một con ve sầu ngoài cửa sổ thu hút, động tác của cậu cũng ngừng lại.

Chú ve sầu kia dài bằng nửa lòng bàn tay của cậu, to đến nỗi mà cái dáng vẻ đang treo ngược mình trên thân cây ngô đồng kia của chú ta trông đến là ngốc nghếch.

Nó không kêu mấy, hai cánh ve gầy guộc thi thoảng lại khẽ đập, toàn thân màu nâu sẫm, vì sống qua cả một mùa hè nên màu sắc gần như có vẻ héo úa.

Đám ve sầu này thời gian trước có ở khắp mọi nơi, ồn ào khó chịu, nhưng kể từ một ngày nào đó của tháng chín, chúng đã dần biến mất——

Bởi mùa thu đã về.

Năm nào cũng vậy, thời khắc cậu bỗng nhận ra mùa thu thực sự đã về thì đó cũng là lúc đến sinh nhật của mình.

Lê Giang Dã là đứa trẻ được sinh ra trong mùa thu ảm đạm.

Dòng suy nghĩ của cậu lửng lơ trôi dạt, không khỏi nghĩ tới tin nhắn Wechat bản thân đã gửi cho Tạ Lãng vào hai ngày trước, lúc đang tập múa: “Anh Lãng, anh về đón sinh nhật cùng em được không?”

Tạ Lãng trả lời: “Đang bận.”

Anh ít nói, nhưng cũng sẽ không cố ý bỏ mặc Lê Giang Dã, quả nhiên bận cả một ngày đến tận tối mới lại gửi tin nhắn cho cậu: “Xem tình hình thế nào, sẽ cố gắng.”

Thế là cậu cũng không nói gì thêm nữa, Lê Giang Dã tìm meme vịt con lạch bạch lạch bạch từng bước đến túm ống quần người ta rồi gửi đi, sau đó lại vờ như không quan tâm lắm mà tiếp tục nhắn: “Em nhớ anh mà”

Cậu toàn gửi tin nhắn Wechat kiểu như vậy đấy, chẳng giống như Tạ Lãng, toàn bộ đều là những từ ngữ nghiêm túc.

Lê Giang Dã có rất nhiều meme, cũng dùng rất nhiều đường lượn sóng ~~~, chỉ là vì như thế khi những dòng tin nhắn quay lại chỗ cậu, câu chuyện sẽ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Chẳng muốn để Tạ Lãng nghĩ cậu không tốt——

Tức giận, thất vọng, không vui, Lê Giang Dã cảm thấy những cảm xúc đó thật tồi tệ, vì vậy cậu không bao giờ để Tạ Lãng thấy được.

Đột nhiên, con ve sầu bên ngoài rơi xuống đất “bịch” một tiếng.

Lẽ ra là không nghe thấy âm thanh gì, nhưng Lê Giang Dã vẫn bướng bỉnh như thể nghe thấy một tiếng “bịch” rất lớn.

Chú ve sầu cuộn mình lại, yếu ớt duỗi cánh hai lần rồi không còn động đậy nữa.

Nó chết rồi.

Lê Giang Dã thầm nghĩ tới câu nói này, trong lòng không khỏi có chút chấn động.



“Tiểu Dã!”

Khi Nhậm Nhứ Nhứ mở cửa bước vào, trong phòng tập múa không có ánh sáng, cô chỉ có thể nhác thấy Lê Giang Dã đang đứng lặng trước cửa sổ tựa như đang nhìn điều gì đó đến ngẩn người, cậu ấy thậm chí còn không nghe thấy tiếng cô gọi.

Lê Giang Dã cũng là một trong những chàng trai hiếm hoi luôn giữ được tư thế của một vũ công ba lê mọi lúc mọi nơi, ngay cả vào lúc cả người ngẩn ngơ thì hai chân cậu ấy vẫn co cứng và đứng thẳng tắp.

Cậu được trời ban cho một chiếc cổ dài mảnh khảnh, nhưng phần vai gáy lại có vẻ hơi nhọn vì gầy gò.

Nhậm Nhứ Nhứ khẽ chớp mắt, bỗng nhiên có cảm giác người trước mắt giống như một con thiên nga cô độc đang nhìn về phía xa——

Đó là ánh nhìn mang theo bóng dáng của sự kiêu ngạo.

“Tiểu Dã ơi!”

Vì vậy Nhậm Nhứ Nhứ bèn gọi to hơn.

Lúc ấy Lê Giang Dã mới quay đầu lại, ánh sáng buổi hoàng hôn cũng từ ô cửa sổ đó chiếu vào bên trong căn phòng.

“Đàn chị.”

Lê Giang Dã bước ra từ trong bóng tối.

“Gọi em cả nửa ngày rồi đấy, đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?”

“Tập luyện lâu quá nên em đứng đơ ra một lúc, xin lỗi đàn chị, vừa nãy em thật sự không nghe thấy, chị chờ em có lâu không?”

Cậu có phần đầu và khuôn mặt rất nhỏ, làn da non mềm như tự mang theo một tầng ánh sáng dịu nhẹ, tốc độ nói không nhanh, lúc nói chuyện cũng không giống những chàng trai khác, Lê Giang Dã có giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vì vậy nói điều gì cũng mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu.

“Cũng không lâu lắm!”

Nhậm Nhứ Nhứ khẽ nhướng mày, sau đó không nhịn được thúc giục: “Được rồi, mau thay quần áo đi, mọi người đều đang chờ chúc mừng sinh nhật em kia kìa còn tập tành gì nữa! Chị đã báo cả câu lạc bộ rồi, gọi cả cậu lạc bộ nhảy đường phố ở bên cạnh nữa đấy, giờ chỉ còn chờ mỗi em thôi!”

Cô ấy chính là kiểu con gái nhỏ nhắn nhưng rất có khí thế, bởi vì luôn được người khác vây quanh, thế nên ngay cả khi sắp xếp sinh nhật của người khác cũng đều ăn nói một cách sắc bén như vậy.

“Vâng, xong ngay đây ạ!”

Thế là Lệ Giang Dã dứt khoát ngồi xuống đất, cởi giày khiêu vũ ra, nói: “Cảm ơn đàn chị.”

Bàn chân của cậu rất gầy, các ngón chân được quấn lại bằng băng dính, sau khi tháo ra từng vòng một Nhậm Nhứ Nhứ mới nhìn thấy trên ngón chân cái của cậu có một miếng băng dán cá nhân.

“Em bị thương à? Bị thương sao còn tập! Không phải còn một khoảng thời gian nữa mới cần phải chuẩn bị ư? Mà nói cho cùng cũng chỉ là một buổi biểu diễn của câu lạc bộ thôi, sao em phải cố hết sức như vậy?”

Nhậm Nhứ Nhứ coi Lê Giang Dã như em trai của mình, tự nhiên sẽ có kiểu dạy dỗ như một người chị đích thực, nhưng sau khi dứt lời chính cô cũng cảm thấy giọng điệu của bản thân có phần nặng nề.

Thực ra không phải là cô ấy không biết vì sao Lê Giang Dã phải liều mạng như thế này.

Không giống người thường xuyên được đóng vai chính như cô, hơn ba năm đại học nhưng đây mới là lần đầu tiên Lê Giang Dã được chỉ định làm người nhảy chính trong buổi biểu diễn của câu lạc bộ.

“Chỉ là một vết bầm nhỏ ở móng chân thôi, không sao đâu ạ, em cũng không thấy đau lắm!” Lê Giang Dã ngẩng đầu lên, tựa như sợ cô tức giận vừa trêu chọc lại dỗ dành: “Với cả đến lúc ấy không phải là em ghép đôi với đàn chị sao, sao mà dám múa tệ được.”

Điều kỳ lạ là lần nào nói chuyện trực tiếp với cậu thế này, Nhậm Nhứ Nhứ đều cảm thấy Lê Giang Dã chẳng hề kiêu ngạo, rõ ràng là cậu rất nghe lời, khi ngồi dưới đất ngước mắt nhìn cô ấy, mi mắt cong lên ý cười, còn có chút vô thức nịnh nọt Nhậm Nhứ Nhứ.

Thế nên, khoảnh khắc kinh ngạc khi đứng trước cửa sổ vừa rồi dường như là ảo giác của chính cô vậy.

Ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, lúc này Nhậm Nhứ Nhứ không kiềm được khẽ hít vào một hơi.

Dù đã quen biết nhau rất lâu, nhưng mỗi lần nhìn vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng.

Rõ ràng Lê Giang Dã nhìn đâu cũng thấy bộ dáng của một học sinh ngoan hiền, nhưng vành tai lại xỏ năm chiếc khuyên, khuyên tai kim cương màu đen chạy dọc vành tai, còn có một chiếc khuyên mày màu bạc trên xương mày bên trái, xuyên qua nơi đó một cách cực kỳ điên cuồng khiến người khác không nói nên lời.

Cho dù là trong đám đông như câu lạc bộ vũ đạo, thì điều này cũng làm dấy lên những lời chỉ trích.

Nhưng Nhậm Nhứ Nhứ đột nhiên lại nghĩ rằng: Cũng phải thôi, Lê Giang Dã nào có sợ đau, những người sợ đau sao có thể xỏ khuyên ở những nơi đau nhất như thế?

Ánh sáng chiếu vào những đồ trang sức chói lọi đó, rồi khúc xạ đủ loại ánh sáng rực rỡ trên khuôn mặt của Lê Giang Dã.

Nhậm Nhứ Nhứ khẽ mở mắt, không biết vì sao, Lê Giang Dã người xỏ nhiều khuyên tai lại có cả khuyên mày này, lại luôn khiến cô có những tưởng tượng giấu kin đầy sự vi diệu.

Đó không phải là tình yêu khác giới, mà giống như sự nhận thức về một ham muốn thể xác nào đó chỉ có ở phụ nữ.

Hoặc có lẽ vì hai người là bạn thân, cô ấy cũng rất rõ ràng tính hướng của Lê Giang Dã, thậm chí còn biết người cậu thích tên là Tạ Lãng, bởi vậy Nhậm Nhứ Nhứ luôn có một sự tò mò thầm kín xen lẫn với tán thưởng, mà nỗi tò mò này lại có phần hơi khó mở lời——

Lê Giang Dã thích đàn ông, cậu hôn người ta cũng lên giường với người ta.

Vậy thì lúc cậu và Tạ Lãng làʍ t̠ìиɦ, sẽ như thế nào đây?



Trong KTV ồn ào, Lê Giang Dã ngồi sát máy chọn bài, giúp mọi người chọn đủ bảy, tám trang bài hát, tuy cậu không tham gia nhưng bất kể đến lượt ai thì cũng đều chăm chú lắng nghe.

Chiếc bánh kem sô cô la mà Nhậm Nhứ Nhứ và những người khác mua cho cậu quá to, sau khi cắt xong thì bị đặt chỏng chơ trên mặt bàn, hầu hết những người trong căn phòng này đều là những cô gái trẻ, sẽ chẳng có ai thực sự ăn hết nó cả, tất cả chỉ là nhằm chuẩn bị cho mục đích thổi nến và để ước mà thôi.

Lê Giang Dã thực sự đã ước một điều.

Tất nhiên là cậu không tin điều này, vì vậy cậu nghĩ rằng, ước một điều có lẽ cũng không quan trọng lắm, nhưng đó thực sự là điều mà Lê Giang Dã đang mong đợi.

Cậu nhắm mắt lại, thầm ước…

Ước Tạ Lãng có thể cùng mình đón sinh nhật tuổi 21.

Cậu không tham lam, cũng chẳng ước đến ba điều.

Chỉ cần điều ước này thành thật là đủ rồi.

Sau khi ước xong, bỗng nhiên lại thấy hơi căng thẳng, Lê Giang Dã không khỏi cúi đầu nhìn điện thoại mấy lần, cuối cùng xác định được là Tạ Lãng không gửi tin nhắn đến.

Gần đây anh ấy thực sự bận rộn, vì vậy tối nay, chắc cũng không kịp trở về.

Lê Giang Dã thở dài một hơi, rồi nhân lúc mọi người đang say sưa hát bài Mặt trời đỏ thì lẻn ra khỏi phòng VIP của KTV.

Có chút kỳ lạ, rõ ràng hôm nay là sinh nhật của cậu, là ngày cậu làm nhân vật chính nhưng mỗi người trong kia dường như còn vui vẻ hơn cả chính cậu.

“Em lại lén chuồn ra ngoài một mình đấy à.”

Lúc Nhậm Nhứ Nhứ theo ra cùng, vừa khéo nhìn thấy Lê Giang Dã đang đứng dựa vào bức tường nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, trông có vẻ mất tập trung.

Cô ấy rất tự nhiên đi tới cũng đứng dựa vào tường, chợt cất tiếng hỏi: “Có gương không?”

Lê Giang Dã cười cười lắc đầu, cậu mở camera trước của điện thoại ra rồi cứ cầm như thế, rất kiên nhẫn nhìn cô ấy trước tiên là chỉnh lại mấy sợi tóc rối, sau đó mới cẩn thận dùng khăn giấy lau đi vết son môi dính trên mặt.

“Sao mà đến một bài cũng không hát thế?”

“Em hát không hay lắm, sợ lạc tông.” Lê Giang Dã đáp.

“Xì, trước đây không phải chị chưa từng nghe cưng ngâm nga nhé, không phải rất hay sao, làm gì có chuyện sai nhạc? Sinh nhật mà, đừng mất hứng như thế.”

Nhậm Nhứ Nhứ nói chuyện có hơi thẳng thừng, sau khi trang điểm xong cô ấy còn tiện tay tắt đi app chụp ảnh trong máy Lê Giang Dã, nhưng lại vô tình nhìn thấy bức ảnh trong khoảnh khắc trên Wechat mà cậu đang ấn vào.

Lê Diễn Thành: “Thu âm bài hát tại Studio của bạn thân.”

Kèm theo đó là bức ảnh của hai người họ.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhậm Nhứ Nhứ nhìn thấy ảnh của Lê Diễn Thành.

Đó là người anh chỉ hơn cậu ba tuổi, Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã quả thật có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình, nhưng có lẽ không ai có thể nhầm lẫn giữa họ.

Bởi Lê Diễn Thành rất đẹp.

Từng đường nét trên khuôn mặt của anh ấy đều rất tinh tế tỉ mỉ như thể được tạo hóa tạo ra một cách cẩn thận, dù chỉ là ảnh chụp bình thường cũng khiến người khác phải giật mình, vẻ đẹp như vậy thực sự hiếm có giống như sẽ xuất hiện trên TV, trên màn ảnh hay trong những lời bàn tán của mọi người, chỉ duy nhất một điều là dường như vẻ đẹp đó sẽ không thực sự xuất hiện trong cuộc sống đời thường.

Nhậm Nhứ Nhứ im lặng một lúc, cô ấy đã hiểu ra trước khi mình đến Lê Giang Dã đang xem khoảnh khắc trên Wechat của Lê Diễn Thành, thế nên mới cảm thấy có hơi ngượng ngùng——

Cũng phải thôi, ai mà có một người anh trai ưu tú như Lê Diễn Thành thì có thể cũng không muốn hát lắm đâu.

“Từ bé anh trai em đã hát rất hay.”

Lê Giang Dã cũng cảm nhận được cô đang im lặng, cậu đút điện thoại vào túi, thản nhiên nói: “Hồi còn bé, mỗi lần trong nhà có khách đến chơi, mẹ đều bảo anh em ra biểu diễn cho các cô các chú xem, lúc ấy em thường cảm thấy rằng… biểu diễn như thế trước mặt mọi người thì xấu hổ lắm, nhưng anh ấy thì không, lần nào cũng hát rất hay, tất cả đều nói anh ấy tương lai sẽ trở thành một ngôi sao.”

“Em thì không thể. Em không có năng khiếu gì đặc biệt, đương nhiên cũng không thể biểu diễn tài năng gì để làm mẹ em nở mày nở mặt, thế nên sau này em mới đi học múa.”

Lê Giang Dã khẽ cười, lấy ra một cái bật lửa: “Đàn chị, hút không?”

“Ừ.”

Nhậm Nhứ Nhứ cầm lấy điếu thuốc và kẹp giữa các đầu ngón tay.

Cô ấy nhỏ nhắn nên Lê Giang Dã cũng rất chu đáo cúi người xuống, một tay giúp cô ấy chắn gió, tay kia giúp cô ấy châm một điếu thuốc, sau đó lại châm một điếu khác cho mình.

Cậu luôn có thể xoa dịu một số khoảnh khắc khó xử bằng một vẻ thờ ơ.

Hai người họ đứng trong gió đêm nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường, bầu không khí này khiến Nhậm Nhứ Nhứ cảm thấy rất thư thái, không kiềm được lại nhắc tới Lê Diễn Thành: “Em và anh ấy… ý chỉ là anh trai của em, thực sự khá là giống nhau.”

“Vâng! Trước đây không giống lắm, nhưng càng về sau càng giống.”

Ánh mắt của Lê Giang Dã giống như trôi theo làn khói, điều này có hơi khó hiểu.

Ánh đèn đường màu cam chiếu vào khuôn mặt cậu, hàng mi dài rũ xuống mang theo chút u sầu.

Một người phàm sẽ phải trả giá rất đắt nếu muốn đạt được vẻ đẹp tự nhiên của Lê Diễn Thành.

Nhưng bỏ ra rất nhiều cũng chỉ là hàng giả, càng cố gắng chỉ càng trở thành một món hàng giả thành công.

Lê Diễn Thành là một ngọn núi, cho dù có thế nào cậu cũng không thể leo lên được.

Chẳng ai thích sống như thế.

Nhưng nếu không như vậy, cậu sẽ không bao giờ có được những gì mình muốn.

Nhậm Nhứ Nhứ thực sự không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cậu, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy hơi buồn bèn vô thức đổi chủ đề nói chuyện: “Tạ Lãng đâu? Anh ấy thực sự không về được à?”

“Không về được, anh ấy rất bận.” Lê Giang Dã khẽ nói.

“Mẹ, mặc kệ anh ấy đi.” Nhậm Nhứ Nhứ có hơi giận: “Em không thích hát thì chúng ta đi quẩy, chơi cả đêm luôn!”

“Được ạ, nghe lời chị hết, đàn chị.” Lê Giang Dã dập tắt điếu thuốc vào tường.

Chút u sầu trong mắt cậu tan như mây khói, lộ ra vẻ thả lỏng: “Đi thôi——”



Tạ Lãng ra khỏi sân bay, lúc ngồi vào trong xe mới tắt chế độ máy bay đi, điện thoại nhận được quá nhiều tin nhắn còn rung một lúc rất lâu, anh cũng không quan tâm đến những thứ khác, trước tiên là ấn vào Wechat quả nhiên nhận được cả đống tin nhắn của Lê Giang Dã.

Cậu gửi cho anh vài bức ảnh, có bánh sinh nhật còn có ảnh chụp cả nhóm trong KTV—— Lê Giang Dã đứng giữa một nhóm nam nữ xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào.

Giang Dã: “Anh Lãng, anh vẫn đang bận à?”

Giang Dã: “Bánh kem ngọt quá, anh nhìn này chẳng ai ăn cả.”

Giang Dã: “Em uống hai chai bia, đầu óc cứ quay quay, hôm nay tâm trạng không được tốt lắm QAQ.”

Kéo xuống cuối cùng là bức ảnh Lê Giang Dã chụp trước cửa một Pub mang phong cách hậu công nghiệp.

Giang Dã: “Bọn em đến chỗ này chơi tiếp đây.”

Giang Dã: “Anh Lãng, lát anh hết bận rồi, gọi điện thoại cho em được không?”

Tạ Lãng nhìn một hồi, sau đó đưa bức ảnh cho thư ký bên cạnh, hỏi: “Có biết chỗ này ở đâu không?”

“Em biết nhưng chưa từng đến đó, không sao, xem chỉ đường là được.” Thư ký Trương đã bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại.

“Đến thẳng đó đi.” Tạ Lãng chưa điều chỉnh được sự chênh lệch múi giờ, anh có hơi mệt mỏi, dứt lời thì không nói thêm câu nào nữa.

Trong Pub rất ồn ào.

Thư ký Trương biết tính của Tạ Lãng, sau khi cùng anh đi vào trong liền đặt luôn một phòng riêng trên tầng hai, như vậy cũng dễ tìm người hơn, nhưng dù có thế thì sự ầm ĩ ở nơi này cũng khiến huyệt thái dương của Tạ Lãng giật giật, sắc mặt anh hơi xấu.

Anh thực sự không thích những nơi như thế này, trong không khí nồng nặc mùi rượu cùng với đó là tiếng trống như muốn đánh thủng mảng nhĩ, đâu đâu cũng là những người say rượu chen chúc cùng nhau lắc lư.

Anh ghét hết tất cả những nơi đông người.

Tạ Lãng đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống đám người phía dưới, ánh mắt đảo qua một vòng, rất nhanh đã tìm được Lê Giang Dã——

Chàng trai ấy đang giơ một tay lên và lắc đầu theo nhịp trống, cậu có khả năng cảm nhận nhịp điệu tốt đến mức chỉ cần đung đưa như thế thôi cũng đã rất đẹp.

Cổ áo sơ mi hoa trên người cậu mở rộng, thỉnh thoảng sẽ tiến lại gần chỗ bạn bè của mình như đang cười nói.

Ánh đèn chiếu trên khuôn mặt của cậu, nhấp nháy đến lóa mắt, thật ra Tạ Lãng không nhìn rõ biểu cảm của Lê Giang Dã nhưng thấy cậu lại hệt như một đóa hoa nhỏ đang nở rộ giữa đám đông.

Tạ Lãng vẫn nhớ dáng vẻ của cậu hồi còn nhỏ.

Lê Giang Dã cũng hoàn toàn khác với anh, từ bé dường như đã có rất nhiều bạn bè, có lẽ vì là người cùng lứa tuổi nhưng cậu lại luôn sẵn sàng chăm sóc giúp đỡ người khác thế nên rất được lòng các bạn gái.

Nhưng kỳ lạ là Lê Giang Dã lại thích đi theo anh và Lê Diễn Thành, hệt như một cái đuôi nhỏ.

Tạ Lãng vẫn nhớ rằng khi Lê Diễn Thành đến nhà anh chơi trong kỳ nghỉ hè, Lê Giang Dã cũng giẫm lên những viên đá nhỏ trên tường nhà anh, vì không dám hét quá to vì thế phải gọi đến cả nửa ngày mới có người ra mở cửa cho cậu vào.

“Anh Lãng, em cũng có thể đến nhà anh làm bài tập được không?” Lê Giang Dã dè dặt hỏi: “Em sẽ không làm phiền các anh học bài đâu.”

Vì Lê Diễn Thành, Tạ Lãng chưa bao giờ từ chối cậu.

Trên thực tế, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng cậu cực kỳ thích bám theo anh trai mình.

Trong Pub vẫn rất ồn ào.

Tạ Lãng là kiểu người dù có ngồi máy bay thì vẫn luôn cố gắng giữ quần áo của mình thẳng thớm, tiếng trống và âm thanh điện tử hoàn toàn không thể lay chuyển được anh, nhưng bộ dạng đứng đó của bản thân ít nhiều lại có phần lạc lõng với khung cảnh xung quanh.

Bởi vì ghét ánh sáng ở đây, anh thậm chí còn giấu nửa khuôn mặt của mình trong bóng tối để không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Chẳng rõ cái sự chờ đợi này sẽ kéo dài bao lâu.

Nhưng Tạ Lãng cũng không nói gì, chỉ đứng như thế nhìn Lê Giang Dã nhảy, thư ký Trương cũng không đề cập đến việc đi xuống tìm cậu.



Thực ra Lê Giang Dã nhảy nhót cũng không nhập tâm lắm.

Cậu không nói sự thật với Nhậm Nhứ Nhứ, ngón chân cái có lẽ hơi bị thương nên vẫn còn đau, nhưng cô ấy đang quẩy rất vui cậu cũng không muốn nói lời nào làm người ta mất hứng.

Bọn họ đều là thành viên của câu lạc bộ vũ đạo, không phải học nhảy ba lê thì cũng là nhảy đường phố, con gái vừa nhiều vừa xinh đẹp, ở những nơi như thế này khó tránh đều thu hút sự chú ý.

Sau khi uống nhiều rượu mọi người đều phấn khích, còn có không ít người cố ý thể hiện bản lĩnh, xung quanh nhất thời có rất nhiều người, có người muốn bắt chuyện và cũng có người đương nhiên là có ý đồ không tốt.

Lê Giang Dã cũng có chút cảnh giác với mấy điều này, lúc nhảy đối diện với Nhậm Như Nhứ, cậu sẽ để một cánh tay ra ngoài cách tấm lưng trần của cô một khoảng, nhưng cũng đủ để kín đáo tách những người khác ra.

Nhưng ngay cả như thế thì giữa lúc nhảy cũng không thể tránh khỏi va chạm, một người đàn ông với mái tóc xoăn màu xanh lam liên tục cố gắng dùng phần thân dưới của mình cọ vào cánh tay của Lê Giang Dã.

Lê Giang Dã cũng nổi giận.

“Anh làm cái gì đấy”?”

Lông mày của cậu mỏng và thẳng một cách tự nhiên, để khuyên mày như thế kia trông thực sự có phần không dễ động vào.

Tóc xanh sững người một lúc: “Tôi đã làm gì?”

Anh ta nói những lời này với ánh mắt hung dữ nhưng không lên cao giọng, dường như cũng không muốn làm to chuyện.

Lê Giang Dã không to tiếng có điều cũng không lùi lại, cậu đứng chắn trước người Nhậm Nhứ Nhứ sau đó nhìn chằm chằm vào tóc xanh: “Nhảy máu quá suýt nữa chạm vào cánh tay tôi rồi đấy, bên cạnh không còn chỗ hay sao? Anh vừa rồi là định đẩy đũng quần với ai đấy hả?”

Mỗi lần Lê Giang Dã trở nên hung dữ, khóe miệng của cậu sẽ vẽ thành một đường, rất sắc nét cũng tràn đầy khí thế.

Tóc xanh nhìn ra Lê Giang Dã cũng không hơn tuổi bọn họ là bao, bị nói như thế cũng mất hết mặt mũi thế nên đột nhiên lên cao giọng: “Ông đây đã làm gì? ĐCM, thằng nhóc lông còn chưa mọc hết mà đã thích rước việc vào người à?”

Lúc anh ta hét to, phía sau bất chợt có thêm vài người đứng lên, mặc dù bên cạnh Lê Giang Dã cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng khi phải đối diện với một đám người xã hội vây quanh mình thế này thì bầu không khí cũng không tránh khỏi trở nên căng thẳng.



Mặc dù không thể nghe thấy rõ Lê Giang Dã và những người khác nói gì từ tầng hai, nhưng chỉ cần quan sát thôi cũng hiểu là có chuyện gì.

“Giám đốc Tạ.”

Thư ký Trương đành phải phá vớ sự ngầm hiểu vừa rồi mà tiến lên một bước, nhưng còn chưa nói xong thì Tạ Lãng đã quay đầu lại nhìn, khóe môi tựa hồ khẽ mấp máy.

Chỉ là trong Pub quá ầm ĩ, thư ký Trương phải nhích lại gần, chỉ nghe Tạ Lãng ở bên tai mình thấp giọng nói: “Cậu xuống xem thế nào đi.”

“Không thành vấn đề.” Thư ký Trương nhanh chóng đáp.

Tạ Lãng ngừng lại một chút, sau đó lại nói thêm: “Còn nữa, trước khi đi hãy thanh toán hóa đơn cho bọn họ.”

Rõ ràng là anh không hề lo lắng đến việc thư ký Trương có thể giải quyết tranh chấp dưới tầng hay không.

Nhưng dù là như vậy, biểu cảm của Tạ Lãng cũng không được vui vẻ lắm.

Anh có một đôi mắt đen hẹp, lúc không vui tựa như một vực sâu thăm thẳm, khí lạnh ào ạt tỏa ra.

Lúc tập trung xem Lê Giang Dã nhảy sẽ quên đi khung cảnh xung quanh, như thể bước vào một thế giới lạ lùng khác vì vậy không cảm thấy phải đợi lâu.

Thế nên khi bị quấy rầy, tiếng ồn ào trở lại càng không thể chịu nổi.

Tạ Lãng lại liếc nhìn xuống dưới lầu, không nói gì thêm nữa, anh đi xuống bằng cầu thang phía bên kia và rời khỏi Pub.

Tài xế vẫn đang đợi nhưng Tạ Lãng lại không lên xe, anh chỉ đứng dựa vào cửa xe và gửi tin nhắn cho Lê Giang Dã “Anh đợi em ở bên ngoài”, sau đó là suy nghĩ miên man.

Lê Giang Dã hình như cũng không sợ đυ.ng chuyện gì kể từ khi còn bé, Lê Diễn Thành đã từng cười mà nói rằng mẹ mình một năm phải được mời đến trường tới bảy tám lần, mà lần nào cũng là vì Lê Giang Dã đánh nhau với người khác.

Tạ Lãng luôn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi Lê Diễn Thành dường như chưa bao giờ cho anh thấy khía cạnh gai góc đó.

Bởi vì không gọi điện thoại, thế nên Tạ Lãng vốn tưởng rằng phải đợi một lát, không ngờ hơn mười phút sau đã trông thấy một bóng người từ trong Pub lao ra.

Lê Giang Dã hiển nhiên cũng vội vàng đi ra, chiếc áo sơ mi hoa kia trong đêm thu có vẻ hơi mỏng nhưng cậu cũng không thèm để ý, ngay cả áo khoác cũng chỉ cầm trong tay vội đạp lên đám lá khô xào xạc lao đến.

“Anh Lãng!”

Khi đến gần chiếc xe, cậu dừng lại một giây hơi nghiêng đầu qua, giống như để xác nhận rằng đó thực sự là Tạ Lãng vậy.

Tiếp theo là nhảy nhót chạy đến, lao mình vào vòng tay của Tạ Lãng như thể không có ai khác xung quanh.

Tạ Lãng không thích có những hành động như vậy ở bên ngoài, cho nên sau khi đỡ được cậu bèn nhẹ nhàng đẩy ra.

Nhưng Lê Giang Dã cũng không chẳng để ý đến chuyện thất vọng, hai má cậu đỏ bừng, chẳng rõ là do uống rượu hay là vì vừa mới chạy tới.

Đây là lần đầu tiên trong suốt cả một ngày, ánh mắt cậu lộ ra vẻ xinh đẹp và đáng yêu như vậy.

Cậu không khỏi rùng mình trong gió lạnh, nhưng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết và đôi con ngươi còn sáng hơn cả những vì sao: “Anh Lãng, anh đã trở về sao không nói cho em biết! Anh đợi em lâu chưa? Anh có lạnh không?”

Tạ Lãng không biết nên trả lời câu hỏi nào trước, lại liếc thấy cổ áo sơ mi hoa mỏng manh của Lê Giang Dã mở rộng, cuối cùng chỉ xoay người lại giúp cậu mở cửa: “Lên xe đi.”

Lên Giang Dã ngoan ngoãn làm theo, nhưng khi nhìn thấy tài xế đang cúi đầu ngồi phía trước thì đột nhiên rụt người lại.

Cậu không lên xe, mà quay người lại nói với Tạ Lãng: “Anh Lãng——”

Giọng nói mềm mại kéo dài nghe như là cố tình ấp ủ thêm ngọt ngào trong đêm thu.

Thấy Tạ Lãng không để ý tới mình, Lê Giang Dã liền xoay người, vòng qua chỗ phụ lái, mở cửa bước vào.

Sau khi ngồi vào, cậu còn cố ý quay đầu sang một bên, nhìn cây bạch quả bên ngoài cửa cổ xe, nhìn xe cộ, nhìn đường phố, dù sao cũng là không nhìn Tạ Lãng.

Giây phút này cậu thực sự rất tùy hứng.

Hạnh phúc mãnh liệt đến ngây ngất, khiến bản thân đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của chính mình.

Tạ Lãng trở về cùng cậu đón sinh nhật, chỉ ý nghĩ này thôi cũng đủ khiến Lê Giang Dã cuồng vọng rồi.

Chỉ là lúc này tài xế không khỏi có chút ngượng ngùng, cũng không thể để mình lái xe trong khi người của sếp thì lại ngồi ở ghế phụ lái được.

“Khụ,” Anh ta hạ cửa kính xuống, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Tạ Lãng nói: “Giám đốc Tạ, bây giờ…”

Tạ Lãng đứng đó yên lặng một lúc.

Cuối cùng, anh lặng lẽ đóng cửa sau lại và đi đến cạnh chỗ tài xế ngồi.

Tuy rằng không nói lời nào, nhưng tài xế đã lập tức hiểu ra bèn trực tiếp xuống xe.

“Thật ngại quá.” Tạ Lãng gật đầu với anh ta rồi thấp giọng nói: “Cậu về trước đi, mấy ngày này… tôi sẽ tự lái.”