Vợ Tôi Bị Học Sinh Của Mình Thôi Miên

Chương 2

Năm nay vợ của tôi dạy một học sinh có hơi đặc thù, là đứa cháu bà con xa của dì ấy, ba mẹ nó là anh họ của vợ tôi làm kinh doanh, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, thỉnh thoáng cũng hay chăm sóc ba mẹ của dì ấy, mà thành tích học tập của đứa cháu này cũng rất tốt, nhiều lần đứng đầu lớp, nhưng khi vào lớp 11 thì thành tích lại đi xuống nhiều, có lẽ nguyên nhân là vì hoàn cảnh, vì thế để đứa cháu này có thể học tập tốt hơn, tôi và vợ của mình tìm các mối quan hệ, sau đó chuyển nó tới trường của vợ tôi và được vào lớp vợ tôi đang chủ nhiệm, đứa cháu đó tên là tuấn kiệt, lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi không có cái gì đặc biệt ấn tượng, mắt đeo kính, người cũng không cao khoảng tầm 1m7, da không đến nỗi là đen, cũng bởi vì gia đình có điều kiện cho nên có thể chưa bao giờ làm lao động chân tay, lần này tuấn kiệt đi cùng mẹ, dù sao thì cả nhà cũng không yên lòng để con của mình một mình bên ngoài, muốn giúp nó tìm một chỗ ở tốt, tôi và vợ mời họ vào ăn cơm, xem như là tận tình chủ nhà, mẹ của tuấn kiệt là xuân mai, tuổi khoảng chừng 40, nhưng gu ăn mặc rất có thẩm mỹ, khuôn mặt chăm sóc vô cùng tốt, có chút trang điểm, mặc một bộ đồ xanh nhạt sườn xám.

Vừa mới đi tới ghế thì xuân mai liền kéo tôi đi gọi đồ ăn, để lại vợ ngồi hỏi thăm tình hình học tập của tuấn kiệt, vừa đi đến đại sảnh gọi đồ ăn xuân mai liền tự mình cúi đầu xuống nhìn các loại đồ ăn, tôi đứng ở phía dì ấy, chiếc sườn xám giang rộng ra vô cùng thấp, khi đi tới đi lui thì mơ hồ có thể nhìn thấy háng rồi, mặc một đôi tất chân màu da, tất chân mặc cao lên ôm cặp mông lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng uống éo cặp mông to bự đó, lúc này bên dưới của tôi đang cương cứng hết cỡ rất là xấu hổi. Vì để che giống bộ dạng lúng túng khó xửa này của mình, tôi hoảng hốt vội vàng chuyển người đi chỗ khác.

“hùng, lại đây xem thử vợ của em thích ăn cái gì, cứ lấy tùy ý, hôm nay chị mời” tôi vừa mới xoay người không bao lâu, xuân mai liền kêu lại.

“Không cần đâu chị, bữa hôm nay tụi em mời, chị cứ từ từ mà xem món” tôi xoay người vội vàng trả lời xuân mai, nhưng khi trả lời lại không dám nhìn thẳng dì ấy, tôi sợ bị dì ấy nhìn ra sự lúng túng khó sử của tôi lúc này.

Nhưng lúc này xuân mai lại chạy lại kéo lây tay của tôi, đem tôi kéo lại gần người này hơn, nói.

“Không được, Không thể được, làm sao có thể cho cho tụi em mời, bữa tối hôm nay dù thế nào cũng phải để chị mời, mau lại đây chọn món nhanh lên”, tuy là nói xong rồi, nhưng lại không có ý định buông tay của tôi ra, tay xuân mai rất mềm mại rõ ràng là nàng chưa từng làm qua những dìng việc tay chân, bị nàng cầm tay trong nhánh mắt tôi giống như là bị giật điện, nhanh chóng chọn vài món thức ăn, mượn cớ thoát khỏi tay của nàng, quay trở lại ghế ngồi.

Khi quay lại ghế gồi thì phát hiện vợ vẫn còn đang dò hỏi vấn đề của tuấn kiệt, không bao lâu sau mẹ nó cũng đi tới, kéo ghê ngồi ở một bên của tôi, tôi mà vợ bị ngăn cách bởi xuân mai nên bữa cơm này ăn vô cùng không được tự nhiên, nhưng vợ tôi không phát giác ra được cái gì khác lạ, vừa ăn vừa hỏi chuyện tuấn kiệt.

Cơm nước xong thì tuất kiệt cùng mẹ nó đi taxi về, tôi và vợ từ từ chậm rãi đi bộ về nhà.

Tay vợ khoát ôm lấy dựa đầu vào cánh tay tôi, chậm rãi mà đi.

“Vợ. xuân mai là mẹ của tuấn kiệt sao, sao anh nhìn như thế nào có chút không giống”

Nghe xong lời nói của tôi, vợ hơi nghi hoặc hỏi lại.

“Sao thế, có chuyện gì sao”

“Em nhìn tuấn kiệt là một đứa thành thật, nhút nhát, mẹ của nó nhìn thế nào cũng là một người rất lanh lợi biết giải quyết vấn đề, anh luôn cảm thấy không thích hợp”

“Nghe ba nói, cha mẹ tuấn kiệt dìng việc đều là kinh doanh buôn bán, tuấn kiệt khi nay vẫn ở với ông bà ngoại, anh thử nghĩ xem nếu đã là người kinh doanh buôn bán không có lanh lợi với giải quyết vấn đề sao”

“Nói cũng đúng, à mà, tuấn kiệt học hành thành tích thế nào”

Tôi suy nghĩ về lời nói của vợ mình cảm thấy có lý, chắc là do bản thân suy nghĩ nhiêu nên bỏ qua, sau đó hỏi thăm thành tích học tập của tuấn kiệt.

“ Không được tốt lắm, ngày mai em tìm vài thầy dì của nó để cho nó làm vài bài tập thử nghiệm như thế nào, nếu thật sự không ổn thì phải kèm”

“dù sao cũng là cháu của mình, phải tốn ít tâm tư”