Sủng Thê Như Mạng

Chương 7

Quan hệ giữa Tống thị và Liễu Phù rất tốt, bình thường giống như chị em vậy.

Lần này Liễu Phù chạy về nhà mẹ, Tống thị vẫn cứ nhắc suốt.

Tận mắt nhìn thấy đệ muội được tiểu thúc đón về, Tống thị mừng lắm. Thế nhưng nàng ấy cũng biết từ sau khi đệ muội và tiểu thúc kết hôn, quan hệ vẫn không tốt cho lắm. Tiểu thúc tính tình lạnh lùng, cô độc, kiêu ngạo, không vì bản thân là phu quân người ta mà đối xử với người ta ấm áp hơn một chút, đệ muội lại là thiên kim tiểu thư nhà giàu có, xưa nay tính tình có chịu thua ai bao giờ.

(đệ muội: em dâu)

Hai người bọn họ cứ như vậy sống cùng với nhau, thật là khiến người ngoài nhìn vào đều khϊếp sợ.

Lại nhìn thấy tiểu thúc vừa về nhà, chẳng nói chẳng rằng đã ôm đệ muội vào trong phòng ngủ, Tống thị thật sự sợ rằng, tiểu thúc bình thường luôn lạnh lùng nghiêm nghị kia sẽ dùng gia pháp. Vì vậy, nàng ấy vội vàng chạy theo sau hai người.

Cố Thành kịp thời kéo thê tử lại: "Đi thôi, chúng ta dùng cơm trước."

Tống thị không chịu: "Tiếu thúc đánh Phù nhi thì làm sao?"

Cố Thành buồn cười: "Làm sao thế được? Chú tư không đánh phụ nữ đâu. Được rồi Tiểu Nguyệt, đi thôi, nghe ta, không sau đâu."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, tổ mẫu và nhị bá còn đang đợi kìa."

Cố Thành cũng không nghe thê tử nói dông dài, trực tiếp kéo người về phía nhà lớn.

Lời nói bên ngoài phòng, Liễu Phù nghe thấy hết. Nàng thầm nghĩ, làm sao mà nói Cố Yến không đánh nữ nhân chứ? Tâm tư tàn độc, tùy tiện mà đánh người ta hai mươi gậy to đây.

Là hai mươi gậy đấy, cả đời này nàng còn chưa phải chịu oan ức như thế đâu.

Không đúng, cộng cả hai kiếp của nàng vào, cũng chưa từng bị hành hạ như vậy.

Liễu Phù cảm thấy tủi thân lắm, hắn dựa vào đâu mà đánh nàng chứ? Nàng vì cứu cha nến mới đến cầu xin hắn, lẽ nào không phải nhân chi thường tình ư? Hắn thì hay rồi, một chút tình cũ cũng không nhớ đến.

Nghĩ đến chuyện xưa, đột nhiên Liễu Phù cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, hắn đã được tí tình xưa nghĩa cũ gì mà nói nhớ đến? Lúc đầu, nàng đòi sống đòi chết muốn ly hôn với hắn, trưởng bối hai nhà đều đứng ra khuyên giải, nhưng có thế nào nàng cũng không nghe.

Có lẽ vì khi ấy, nàng chẳng thèm nể mặt hắn, đã tổn thương lòng tự trọng của hắn rồi. Vì vậy, đợi có cơ hội liền mượn việc công mà trả thù.

Thật ra lúc đầu Liễu Phù cương quyết muốn ly hôn, ngoại trừ việc hắn luôn luôn chẳng có ở nhà, còn vì một nguyên nhân quan trọng khác. Là do khi ấy nàng dần dần phát hiện ra Tô thị có điều không đúng, sợ mẫu thân ở nhà bị ức hϊếp, nên nàng muốn ly hôn với Cố Yến, sau đó gả cho Tần Trung.

Tần Trung là tâm phúc của phụ thân nàng, là người đứng thứ hai sau cha nàng trên phương diện làm ăn. Nếu như nàng gả cho Tần Trung, không những nàng có thể thường xuyên về nhà, còn có thể bắt tay Tần Trung cùng nhau đạp đổ Tô thị.

Nhưng việc không như nàng mong đợi, nàng ly hôn xong thì Cố Yến trở mình bay cao, trở thành trọng quan triều đình, đến Tần Trung cũng không dám cưới nàng.

Có điều còn tốt, nàng trót đi nhầm lối, nhưng ông trời vẫn cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, nàng có thể chọn một con đường bằng phẳng thênh thang mà đi.

Liễu Phù nghĩ, đối với người đàn ông trước mặt này, không cần biết trong lòng sợ hay không sợ, nàng đều phải sống thật tốt với hắn. Chí ít là, cũng không được chọc cho hắn tức giận nữa, kẻo hắn lại đòi bỏ vợ.

"Phu quân, thϊếp cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, chàng ở đây với thϊếp đi." Từ khi Liễu Phù được đặt nằm xuống, hai tay nàng vẫn ôm chặt cánh tay Cố Yến, không chịu buông ra, rồi yếu ớt nói: "Thϊếp nghỉ một lát, sau đó sẽ qua bên tổ mẫu thỉnh an."

Nương nói rồi, nam nhân đều thích nữ nhân dịu dàng yếu ớt, vì vậy, nàng sẽ nghe lời nương, làm một người nữ nhi như vậy.

Không làm được, thì chí ít cũng phải giả vờ cho giống một chút.

Cố Yến ngồi cạnh giường, màu đen ôm lấy thân thể hắn, bởi vì bị thê tử nắm chặt cánh tay, vạt áo bị kéo lệch, lộ ra trung y màu trắng bên trong.

Đôi bắp chân lộ ra bên ngoài của hắn căng đầy, mạnh mẽ có lực, hắn thẳng người, rũ mắt nhìn xuống, trên mặt không có ý cười.

"Nháo còn chưa đủ sao?" Cố Yến ngồi yên, mấy sợi vải trên áo cũng biết đường ngoan ngoãn, cơ thể hắn không hề nghiêng về phía nàng, cũng không có hứng thú nhìn nàng giả bộ, chỉ nói: "Nha hoàn của nàng còn ở bên ngoài chờ vào hầu, có cần kêu nàng ta vào đây giúp nàng thay quần áo không?"

Cố gia không nhiều phòng, vì vậy Liễu Phù không mang nhiều nha hoàn đến đây. Lần này vì dẫn thêm một Hồ ma ma đến, nên Liễu Phù bèn để Ngân Xuyến lại nhà mẹ đẻ.

Nha hoàn bên người, nàng chỉ dẫn Kim Tước tới.

Nghĩ đến Kim Tước vẫn đứng bên ngoài, Liễu Phù cũng không nỡ để nàng ta chịu cóng, bèn vội nói: "Phu quân, chàng qua đó dùng cơm trước đi, thϊếp thay xiêm y rồi qua sau."

Cố Yến không đáp lại, xoay người bước đi. Kim Tước liền đi vào.

“Tiểu thư, người vẫn ổn chứ?” Kim Tước rất lo lắng.

Nàng vừa xuống xe, đã thấy cô gia thô lỗ ôm tiểu thư nhảy xuống từ xe đầu đoàn, bước dài về phía phòng, nàng ta nghe tam phu nhân nói, có thể tiểu thư sẽ bị cô gia đánh đấy, thế nên trong lòng cứ lo lắng không thôi.

Nhưng chủ tử không lên tiếng, nàng cũng không dám đi vào, chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài.

"Ta không sao, vẫn tốt." Liễu Phù ôm gối, nói "Chỉ là nguyệt sự đến, bụng đau lắm, ngươi giúp ta mang chút nước nóng lại đây đi."

"A?" Kim Tước ngây ra, trên mặt hình như còn hơi hồng hồng, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Nô tì đi ngay đây ạ."

Tạm thời trên người Liễu Phù vẫn sạch sẽ, chỉ là mỗi lần nguyệt sự đến, nàng đều đau bụng trước một ngày. Kim Tước nhanh chóng mang nước đến để nàng dùng, xong xuôi mọi việc, nàng đến nhà chính.

Tống thị đang cho Giảo nhi ăn cơm, nhìn thấy Liễu Phù đi đến, bèn vội vàng đứng lên, "Muội vẫn ổn chứ?"

Liễu Phù hơi mệt mỏi, nhưng nụ cười trên mặt lại hết sức rạng rỡ: "Muội rất tốt ạ."

"Lại đây, ngồi xuống dùng cơm đi." Tống thị kéo Liễu Phù đến bên bàn, "Ta nghĩ muội còn chưa ăn, nên có phần muội chút canh nóng. Canh vẫn còn trong nồi, để ta bưng lên."

"Tam tẩu, không cần phiền phức thế đâu ạ, muội không uống canh." Liễu Phù kéo Tống thị ngồi xuống, nhìn thấy hai chị em Doãn nhi và Giảo nhi, nên qua thơm chúng một cái, sau đó mới quay qua Cố lão phu nhân thưa, "Tổ mẫu, con biết lỗi rồi ạ."

Cố lão phu nhân rất ưng người cháu dâu này, vội vàng hiền từ nói: "Phu thê mới cưới, cãi nhau là chuyện thường, làm gì mà nhiều sai với đúng đến vậy. Nhớ lúc tổ mẫu còn trẻ, tính tình còn khó chịu hơn cháu nhiều, lúc mới thành hôn ấy, vẫn thường cãi nhau với tổ phụ của Tử Nhiễm và Trừng Chi. Cũng không phải có xích mích gì, cũng không oán ghét gì ông ấy, chỉ là lúc đấy không muốn gả, cha ta lại cứ bắt ta phải gả, trong lòng bèn không thoải mái."

"Lúc ta làm loạn, còn ghê gớm hơn con nữa cơ." Cố lão phu nhân thích trong nhà náo nhiệt, bà cảm thấy cứ ầm ĩ ồn ào, mới giống một gia đình.

Liễu Phù nắm tay lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu cũng cảm thấy là con náo loạn?"

"Ầm ĩ cũng có điểm tốt", nét mặt Cố lão phu nhân hiền từ, "Từ khi con đến nhà chúng ta, không khí trong nhà vui vẻ lên nhiều. Tổ mẫu, còn cả nhị bá mẫu của con, tam ca tam tẩu của con, Doãn nhi Giảo nhi, đều rất thích con."

"Thế là, phu quân không thích con, có đúng vậy không ạ?" Liễu Phù hạ giọng, buồn buồn cúi thấp đầu.

"Ai nói thế? Chiều hôm nay Trừng Chi còn nói, một ngày không gặp mà ngỡ nghìn thu. Nếu không phải thế, nó sẽ không đi đón con. Có đúng không, Trừng Chi?" lão phu nhân hung hăng nháy với với cháu mình, thế nhưng Cố Yến căn bản không để ý tới.

Thương thay cho lão phu nhân, nháy đến hoa cả mắt.

Ánh mắt Cố Thành dừng trên mặt Cố Yến một hồi, bỗng nhiên dàn xếp nói: "Tổ mẫu, ăn cơm thôi. Nếu không ăn, thức ăn sẽ nguội hết đấy ạ."

"Đúng, ăn cơm, chúng ta ăn nào." Cố lão phu nhân tự mình cầm đũa gắp thức ăn cho Liễu Phù, đau lòng nói, "Nào, con ăn nhiều thêm chút."

"Cảm ơn tổ mẫu ạ." Liễu Phù há miệng, trực tiếp ăn miếng thức ăn mà lão phu nhân gắp cho, nhai kỹ rồi mới nói: "Con đưa Hồ ma ma từ nhà nương qua đây, để nàng ấy ở lại vài ngày nấu cơm. Khẩu vị tổ mẫu không tốt, Hồ ma ma làm cơm cũng thanh đạm, chắc sẽ hợp miệng người ạ."

Người hầu ở Cố gia bây giờ chỉ có một người, là người bình thường vẫn luôn theo lão phu nhân.

Một ngày ba bữa, đều là Cố nhị phu nhân làm cùng với Tống thị. Ngày xưa thì là tiểu thư mười ngón tay không dính đất, nhưng giờ không giống như ngày xưa, các nàng ấy cũng đã quen rồi.

Cố Nhị phu nhân rất trắng, người lại thấp, mập mạp, mặt tròn tròn, nhìn qua sẽ thấy là một người rất dễ gần.

Đương nhiên, bản chất cũng vô cùng hiền lành, thực thà.

"Có phải những món ăn này đều không hợp khẩu vị của vợ Trừng Chi không?" Cố nhị phu nhân hỏi, "Cháu muốn ăn cái gì, ngày mai nhị thẩm sẽ làm."

Liễu Phù vội vàng xua xua bàn tay: "Nhị thẩm người vạn vạn lần đừng hiểu lầm ạ, thật ra người nấu rất ngon. Chỉ có điều, con cũng muốn vì tổ mẫu mà tỏ chút lòng hiếu thảo, nhưng con lại không biết nấu cơm, vì vậy chỉ có thể mang theo Hồ ma ma qua đây."

"Hồ ma ma cũng không ở lại đây lâu đâu ạ, đêm Trừ Tịch để bà ấy giúp mọi người làm cơm tất niên, rồi sau đó, con sẽ bảo nàng ấy về."

Lúc này Cố nhị phu nhân mới cười nói: "Vậy cũng tốt."

Tống thị lặng lẽ đi đến cạnh Liễu Phù, kề tai nàng hỏi nhỏ: "Có phải muội muốn học trù nghệ không? Ta có thể dạy muội mà."

Tâm tư Liễu Phù đang đặt cả vào chuyện kinh doanh của nhà mình, nhất thời chẳng có thời gian học trù nghệ, nên nói: "Muội không thèm học đâu, muội chỉ thích ăn ngon thôi."

Tống thị lại kề tai nàng nói nhỏ: "Phu quân ta thích nhất là đồ ăn ta làm, muội lẽ nào lại không muốn tiểu thúc vui lòng sao?"

"Tại sao muội lại phải dỗ chàng vui..." nói được một nửa, Cố Yến đang ngồi trước mặt đột nhiên nhìn qua đây, lúc này Liễu Phù mới nhớ ra, nàng quyết định sẽ lấy lòng hắn kìa mà, nên vội đổi giọng, "Vậy thì cảm ơn tam tẩu ạ."

Tống thị cười: "Đừng khách khí."

Cố Thành gỗ đũa lên bàn: "Lúc dùng cơm không nói chuyện, lúc ngủ không nhiều lời."

Tống thị rụt cổ, lén lút le lưỡi với Liễu Phù.

Nháy mắt, toàn bộ căn phòng yên tĩnh hẳn.

Mấy ngày nay Liễu Phù có dì nhỏ ghé thăm, vậy nên bất lực nằm bẹp trên giường. Hai vợ chồng nàng chia giường mà ngủ, Cố Yến trải đệm ở giường nhỏ dưới cửa sổ.

Ban ngày Cố Yến ra ngoài làm ăn, chỉ có buổi tối mới trở về. Dì nhỏ đến nên tinh thần Liễu Phù chẳng thoải mái gì, tạm thời không có tâm trạng đi nịnh nọt hắn, mấy ngày này, hai người hóa ra lại sống rất hòa thuận.

Cái gọi là hòa thuận này, chính là không nói với nhau lời nào.

Đợi sau khi dì nhỏ của Liễu Phù cuốn gói rời đi, nàng kêu Kim Tước qua trù phòng gọi Hồ ma ma tới.

(trù phòng: phòng bếp)

Hồ ma ma bỏ công việc đang làm dở trong tay, đi đến phòng của Liễu Phù.

"Đại tiểu thư, người tìm nô tỳ có chuyện gì?"

Hồ ma ma cứ tưởng rằng đại tiểu thư dẫn mình đến đây, là đã biết được việc gì đó, muốn làm khó nàng ta. Thế nhưng mấy ngày này, chỉ bảo nàng ta chăm chỉ làm cơm hầu hạ lão phu nhân, cũng không có yêu cầu gì quá quắt, Hồ ma ma bèn yên tâm đi đôi chút.

Liễu Phù bảo Kim Tước lấy một đồng bạc đưa cho Hồ ma ma, cười nói: "Ta biết cả rồi, cơm Hồ ma ma làm, tổ mẫu rất thích."

Hồ ma ma nhận bạc, vội vàng cất đi, vui vẻ ra mặt nói: "Đây đều là việc nô tỳ nên làm, việc mà đại tiểu thư phân phó, nô tỳ không dám sơ suất."

Liễu Phù nói: "Ngươi cũng yên tâm, biết rằng ngươi muốn quay về, ta cũng không ép buộc. Ngươi ở đây đến cuối năm, giúp mọi người làm mâm cơm tất niên, rồi hãy về Liễu gia."

"Vâng." Hồ ma ma thấy không có vấn đề gì.

"Đúng rồi." Liễu Phù lại nói, "Mười sáu này là đầy tháng của Mạch nhi, đến lúc đó, ngươi cùng ta đi xuống thôn một chuyến."

Thế nhưng Hồ ma ma lúc này có chút do dự: "Đại tiểu thư, không phải là để nô tỳ hầu hạ lão phu nhân sao ạ? Sao mà... tiểu thiếu gia đầy tháng, cũng cần nô tỳ đi theo ạ."

Liễu Phù đáp: "Gia đình nhị thúc ở lại dưới thôn làm nông, tuy nói cuộc sống cũng không phải bôn ba cực khổ, thế nhưng cũng không bằng trong thành. Cha ta mua cho tam thúc trạch viện, nhị thúc lại kiên trì không cần, nên ta luôn nói rằng phải tốt với gia đình nhị thúc hơn chút nữa mới được. Mạch nhi là nhi tử của đại ca, cũng là trưởng tôn của nhị thúc, nên náo nhiệt một chút. Hồ ma ma, ngươi nấu ăn rất tốt, lần này đi theo, cũng có thể bộc lộ tài năng."

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi.", Liễu Phù nói, "À đúng rồi, nghe nói gần đây nhi tử của ma ma cũng đang tìm bà mai, cũng phải đổi phòng mới chứ nhỉ? Ngươi yên tâm, ta sẽ để ý giúp ngươi điểm này."

Điều này đang là mối lo trong lòng Hồ ma ma, nhi tử trưởng của bà khi lấy vợ phải dùng đến rất nhiều tiền. Mà đứa con út này, nhà gái không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn một căn nhà rộng một chút, để nữ nhi họ ở cho thoải mái.

Nếu như đại tiểu thư nguyện lòng giúp đỡ, quả thực là...

Hồ ma ma vội nói: "Đa tạ đại tiểu thư. Đa tạ đại tiểu thư chiếu cố."

"Không có gì phải cảm ơn với cả không cảm ơn cả, ngươi đi làm việc của ngươi trước đi."

"Vậy nô tỳ đi ngay đây ạ." Hồ ma ma vui vẻ, khom lưng mà lùi ra.

Kim Tước không hiểu ý của chủ tử: "Tiểu thư, Hồ ma ma rất có thể là người của Tô phu nhân. Người đối tốt với nàng ta thế này, nàng ta cũng sẽ không cảm kích đâu."

"Không cần nàng ta cảm kích." Liễu Phù ngồi ở bên giường, ngắm đôi tay nuột nà của mình, "ta chỉ muốn châm ngòi ly gián thôi."

Kỳ thực trong kiếp trước, Liễu Phù đã hoài nghi việc mình là xuống nước không phải là việc ngoài ý muốn. Sau đó, Đổng Tú Xuân đã nhỡ miệng nói hớ trước mặt nàng.

Mà Hồ ma ma này, chính là người làm ra việc "Nhảy hồ tự vẫn" mà người ta vẫn nói nàng này. Tiếc là Tô thị làm việc gọn gàng sạch sẽ, nàng tìm không ra dấu vết gì.

Vậy nên, chỉ có thể dùng kế ly gián, từ đó để chủ tớ bọn họ phát sinh mâu thuẫn.

Chỉ cần Tô thị có lòng nghi ngờ Hồ ma ma, dù chỉ một chút thôi, nàng sẽ có cơ hội xen vào.