Không Thể Chạm Tới

Chương 2: Anh trai

“Rốt cuộc cậu có chơi hay không?”

Từng âm thanh dồn dập không kiên nhẫn vang lên, khiến cho Hạ Chước từ trong hồi ức tỉnh lại.

Anh cảm nhận được những ánh mắt xung quanh mình, lòng bàn tay dần dần đã đổ đầy mồ hôi.

Cuối cùng anh nên mua? Hay là không mua?

Yết hầu của Hạ Chước hơi động, đang chuẩn bị nói chuyện, một mùi hương hoa dành dành nhẹ nhàng truyền đến, tiền giả trong lòng bàn tay cũng bị rút đi một chút.

“Mua, sao lại không mua chứ?” Giọng nói của người con gái giòn giã vang lên.

Hạ Chước đưa mắt nhìn sang, chỉ nhìn thấy mái tóc mềm mại của cô, cô cúi đầu rút ra hai tờ tiền giấy khác màu nhau, ném lên trên bàn, giọng nói có chút bất mãn, “Cậu có thấy qua người nào có tiền mà không mua chưa?”

Từ Ngô bị đâm một cái, hừ nhẹ, “Được thôi được thôi, người tiếp theo.”

Trò chơi lại tiếp tục, Hạ Chước rũ mắt, trên tay lại bị nhét vào mấy tờ tiền giấy nhỏ, mùi hương thơm quen thuộc lại thổi đến.

Anh chỉ cảm thấy chút ấm nóng lướt qua vành tai mình, mùi hương nhàn nhạt và giọng nói đang cố gắng đè thấp nhất của cô gái, từ từ tiến vào trong tai anh.

“Chúng ta lần lượt thảy xí ngầu, đi đến ô đất trống là có thể mua, đi đến đất của người khác sẽ phải trả tiền, nếu người khác đến đất mình thì…”

Đầu ngón tay Hạ Chước hơi dừng lại, giây tiếp theo mới ý thức được là cô đang nói quy tắc trò chơi cho anh biết.

Anh rũ mắt xuống, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua vành tai như là cánh bướm nhẹ nhàng chạm qua, hơi ngứa ngứa.

Vì sao, cô lại muốn giúp anh chứ?

Nghi vấn trong lòng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì luồng khí nóng bên tai đã rời đi mất.

Hạ Chước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô nháy mắt mấy cái với anh.

Đồng tử của cô có màu nâu nhạt, nhìn qua thì vô cùng dịu dàng.

[Đến anh rồi.]

Hạ Chước thấy cô dùng khẩu hình miệng nói chuyện với anh, vội vàng khôi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng nhặt xí ngầu lên, ném lên trên bàn.

Vốn dĩ quy tắc trò chơi này rất đơn giản, Quan Tinh Hòa đã nói qua với anh một lần, anh đã hiểu ngay lập tức, từng vòng từng vòng tiếp theo, anh chơi vô cùng thuận lợi.

Hơn nữa còn gặp may nên không ngừng mua đất, xây từng căn nhà, không bao lâu đã nắm thế thượng phong.

Nhưng Từ Ngô thì không thuận lợi như thế.

Vài lần đi trúng đến đất của Hạ Chước, tiền trên tay ngày càng ít đi, sắc mặt Từ Ngô cũng dần dần đen lại.

Làm anh em tốt của Quan Dập - anh họ Quan Tinh Hòa, thật ra cậu ta đã quen Hạ Chước từ trước.

Mặc dù bọn họ là bạn học cùng trường, nhưng không cùng lớp, bình thường cũng hay chạm mặt nhau trên hành lang.

Hôm nay Quan Tinh Hòa mời bọn họ đến nhà chơi cờ tỷ phú, cậu ta mới bàn bạc trước với Quan Dập, làm khó anh một chút.

Từ Ngô âm thầm giả vờ cầm lấy mảnh giấy trong tay, cảm thấy di động trong túi quần rung lên vài lần.

Cậu ta lặng lẽ lấy di động ra nhìn thì ra là tin nhắn Quan Dập gửi đến.

[Anh em à, có lẽ mình đến trễ một chút, cậu kéo dài thời gian chút nhé.]

Mẹ kiếp.

Từ Ngô nhẹ giọng chửi một tiếng, nhìn thấy tình hình trò chơi ngày càng thảm, hận không thể xoay người bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng người bên cạnh vẫn còn đẩy đẩy cậu ta vài cái, lên tiếng hối thúc: “Đến cậu, đến cậu đấy.”

Trong lòng cậu ta đang rất loạn, tùy ý ném xí ngầu lên bàn thế mà.

Số bốn! Vừa khéo lại đi đến đất của Hạ Chước.

Từ Ngô quả thật là giận đến mức muốn lật bàn, cậu ta nóng nảy đếm mấy tờ tiền giấy ít ỏi còn lại của mình, mới phát hiện số tiền giấy còn lại của mình vốn dĩ không đủ để trả tiền phí qua đường này.

Cậu ta phá sản rồi.

Nhưng mà cố tình lại cứ thua trước mặt tên nhà quê này. Từ Ngô tức giận liếc mắt nhìn.

Hạ Chước đang ngồi đối diện không thèm nhìn cậu ta, hơi hơi cụp mắt xuống, chiếc cằm nhọn, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt trên bàn.

Dáng vẻ dường như anh chẳng thèm nhìn đến cậu ta dù chỉ một chút.

Sắc mặt Từ Ngô càng ngày càng khó coi.

Thế mà người bên cạnh lại cố tình không chú ý đến sắc mặt của Từ Ngô, một dáng vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa, “Ây da, người đầu tiên bị nốc ao Từ Ngô, ha ha ha ha.”

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa.” Nhìn thấy Từ Ngô đang nổi giận bên cạnh, có người đề nghị nói: “Nếu không trước mắt cứ kết thúc thế này đi, tính xem ai nhiều tiền hơn thì sẽ là người thắng.”

Mọi người cũng đều gật đầu đồng ý.

Cuối cùng Hạ Chước đứng thứ nhất, Quan Tinh Hòa thứ ba, Từ Ngô không cần phải nói cũng biết cậu ta xếp cuối cùng.

Mọi người cùng nhau thu dọn bàn lại, chỉ có Từ Ngô cúi đầu lướt di động.

[Anh em, cậu xong chưa?]

Bên kia nhanh chóng trả lời lại.

[Vẫn chưa, các cậu lại chơi thêm một ván nữa, kéo dài thời gian chút ]

Từ Ngô liếc mắt xem thường.

Lại chơi thêm ván nữa, cậu ta lại sẽ phải nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của tên nhà quê kia, bản thân cậu ta nói không chừng là hất tung bàn mất.

Tay cậu ta đánh chữ như bay [Chúng mình đã xong hết rồi, đều đã thu dọn xong hết rồi.]

Phía bên kia trả lời [Chỉ chút nữa thôi, xin cậu đấy, nếu không chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc.]

Từ Ngô đang cầm di động, dựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng ngước mắt.

Những tờ giấy đầu màu sắc rực rỡ bây giờ đã được xếp gọn gàng vào hộp, có một số người đã đứng dậy rời đi mất, Từ Ngô vội vã trong lòng, vội vàng nói: “Hay là chúng ta đi ăn kem đi.”

“Được đó.” Lời đề nghị này vừa nói ra, những người bên cạnh đã đồng loạt phụ họa theo, “Dù sao cũng chẳng muốn trở về.”

Từ Ngô nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Hạ Chước, giọng nói chẳng có chút ý tốt nào: “Dựa theo luật cũ, người vừa thắng mời.”

Đây quả thật là luật ngầm thường xảy ra sau khi chơi mấy trò chơi xong, kem cũng chẳng đáng mấy đồng.

Quan Tinh Hòa mím môi, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Từ Ngô, trong lòng lại có chút dự cảm chẳng lành.

Đến cả người vẫn luôn im lặng là Hạ Chước cũng hơi hơi vuốt cằm, thấp giọng nói: “Được.”

Thân thể đang căng thẳng của Hạ Chước bất giả thả lỏng ra.

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh chơi trò này, tuy mở động có chút nhạc đệm nhỏ, nhưng tóm lại là vẫn thuận lợi.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo vị cỏ xanh khiến lòng người ta cảm thấy khoan khoái.

Từ Ngô dẫn nhóm người từ từ ra khỏi tiểu khu, băng qua đường lớn. Cuối cùng đứng ở một nơi cách trung tâm thương mại không xa, là một quán kem nhỏ trước cửa được trang trí rất tinh xảo.

Quan Tinh Hoa đã biết bài của cậu ta, kéo lấy tay Từ Ngô, thấp giọng nói: “Cậu làm gì thế, bình thường không phải hay đi đến cửa hàng tiện lợi sao?”

“Gấp cái gì.” Từ Ngô nói: “Ba cậu không phải cũng cho cậu ta tiền hay sao, ăn đắt một chút thì sao chứ?”

Nghĩ đến lúc Hạ Chước vừa đến nhà ở, ba có đưa anh một tấm thẻ, Quan Tinh Hòa thở dài nói: “Cậu có thể dừng lại một chút không?”

Từ Ngô nhíu mi, không để ý đến cô, hai tay đút vào túi, đi đến quầy tính tiền, khẽ ngẩng đầu: “Một cái vị chocolate, một cái hương vani.”

Cậu ta quay đầu lại, ánh mắt đảo qua Hạ Chước, hỏi những người khác: “Các cậu ăn cái gì?”

Mọi người đều đang chọn lựa hương vị, chỉ có Quan Tinh Hòa cau mày nói: “Gần đây tớ không muốn ăn kem.”

Người bán hàng lễ phép gật đầu: “Tổng cộng ba trăm sáu mươi, cho hỏi là trả tiền mặt hay quẹt thẻ?”

Từ Ngô nhìn về phía Hạ Chước bĩu môi, “Hỏi cậu ta.”

Có đủ các loại kem trong tủ lạnh, Hạ Chức đứng một góc, lấy tiền giấy trong túi ra, trong lòng bàn tay dần ướt đẫm.

Anh chỉ mang theo năm mươi ngàn.

Vốn dĩ chỉ nghĩ là mấy cây kem bình thường, cũng chẳng mất bao nhiêu tiền.

Ba trăm sáu mươi…

Là hai tháng tiền tiêu vặt của anh rồi.

Đi đến nơi này sinh sống và học hành, anh đã tiêu tốn của chú Quan không ít tiền, sao có thể tùy tiện tiêu tiền như thế.

Cho nên tấm thẻ mà chú Quan đưa kia, anh cũng chưa từng dùng đến, chỉ giữ kín trong ngăn kéo, nghĩ sau này gặp mặt sẽ trả lại cho ông.

Bây giờ, những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống cũng đã được giải quyết, số tiền ba để lại cho anh xài tiết kiệm cũng đủ rồi.

Hạ Chước nhìn qua tủ lạnh, nhìn thấy những loại kem đủ màu sắc, người bán hàng cầm muỗng múc từng viên, để lại những đường vân vô cùng xinh đẹp.

Một chút nhẹ nhàng như thế, có thể là tiền ăn trong một tuần trước của anh.

Mồ hôi đã chảy đầy lòng bàn tay anh, dính cả lên những tờ tiền giấy, ẩm ướt lại dinh dính.

Từ Ngô đứng bên cạnh không kiên nhẫn nói: “Này, cậu không nỡ sao?”

Giọng cậu ta không lớn, nhưng trong cửa hàng yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Quan Tinh Hòa đứng trong góc không nhịn được mà nâng mắt lên nhìn.

Dưới ánh sáng đèn trắng ấm áo, Hạ Chước mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ, sống lưng thẳng tắp, một đôi mắt sâu không thấy đấy, u ám như đám mây đen giăng kín trời bên ngoài cửa sổ.

Môi anh mím chặt lại, tay đặt bên cạnh người nắm đến trắng bệch.

Đây là, không mang đủ tiền à? Quan Tinh Hòa âm thầm nghĩ.

Người bán hàng bên cạnh cũng nghĩ như thế, anh ta hơi khom người, giọng nói lại mang chút không kiên nhẫn: “Anh à, tổng cộng là ba trăm sáu mươi, nếu tạm thời anh không có tiền trả, mời đi sang bên trái một chút, để tránh ngăn cản tầm nhìn của những người khác.”

Mấy người khách hàng đang xếp hàng đằng sau không nhúc nhích, thúc giục nói: “Mua hay không đây, mua không nổi cũng đừng đứng cản.”

Anh rũ vai xuống, môi mím thành một đường thẳng tắp.

Những lời miệt thị này như vô số con dao nhỏ đâm vào lòng của anh, từ từ chui sâu vào lòng Hạ Chước, đâm cho lòng tự trọng của chàng thiếu niên đến máu chảy ròng ròng.

Những khách hàng trong cửa hàng đều nói ra những lời cay nghiệt nhất, khiến cửa hàng thoáng im lặng .

“Ai nói không mua.”

Một giọng nói trong trẻo truyền vào tai Hạ Chước, đầu ngón tay anh run lên.

Ngay chóp mũi lại truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, giọng nói ngày càng gần.

Hạ Chước nghe cô nói: “Có thể dùng thẻ hội viên hay không?”

Ngọn đèn chói mắt phút chốc lại trở nên dịu dàng hơn, anh lặng lẽ nhìn sang.

Cô gái đứng bên tay phải anh, hơi ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh sáng ngời được ánh đèn làm cho càng nổi bật hơn, giống như một viên ngọc lưu ly phát sáng.

Người bán hàng sửng sốt, quay vài giây mới phản ứng lại, lắp bắp nói: “Có thể, đương nhiên có thể.”

Nên biết rằng, thẻ thành viên trong cửa hàng chỉ cung cấp cho thành viên tích lũy được mười nghìn nhân dân tệ. Người bình thường thỉnh thoảng sẽ đến tiệm ăn mấy viên kem, ai lại không có việc gì mà lại dùng tiền mua nhiều kem như thế chứ.

Ngay cả những khách hàng vừa rồi dùng ánh mắt coi thường cũng lập tức thu mình lại, không dám phát ra tiếng nữa, không hài lòng đứng chờ.

Quan Tinh Hòa nói: “Hôm nay quên mang thẻ theo, trực tiếp nói số điện thoại là được nhỉ, bình thường tôi và anh họ cũng thường đến, anh chắc có thể quen anh ấy đấy.”

Người bán hàng có chút không chắc chắn nên nhìn cô một chút, cô gái mặt áo đầm màu hồng nhạt, da trắng như tuyết, một đôi mắt hạnh vô cùng sáng ngời.

“Vâng, đúng như thế.” Anh ta miễn cưởng gật đầu, sợ đắc tội với khách quý.

Từ Ngô đứng bên cạnh há hốc mồm, cậu ta còn chưa kịp ngăn cản, chợt nghe Quan Tinh Hòa như nước chảy mây trôi lưu loát đọc số điện thoại của Quan Dập ra.

Không đến mấy giây sau, di động rung lên, cậu ta nhìn người tóc dài đang đứng đối diện.

“??????”

Từ Ngô hung hăng nuốt ngụm kem xuống, trả lời.

[Em gái cậu mới dùng thẻ hội viên của cậu, dùng danh nghĩa của tên nhóc kia, mời chúng tớ ăn kem.]

Lần này bên kia nhanh chóng trả lời lại.

[Nói lại lần nữa xem?]

Từ Ngô buông di động xuống, nhớ lại mấy lần bạn thân nổi giận, không dám trả lời lại.

Kế hoạch lần này, thảm hại hơn so với trong tưởng tượng nhiều.

Viên kem vani trong miệng dần tan ra, vô cùng đậm đà, Từ Ngô nhìn chàng trai đang đứng phía xa xa kia.

Trời bên ngoài ngày càng đen lại, anh lại không ăn kem, chỉ im lặng đứng một góc đấy, sống lưng thẳng tắp như cành liễu cao ngất đυ.ng trời, áo sơ mi sạch sẽ mỏng manh phác hoạ ra bóng dáng yếu ớt của anh, không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy có chút bất khuất kiêu hãnh.

Di động trên bàn rung lên vài cái, là Quan Dập gửi đến.

[Cậu ta xong đời rồi.]

Từ Ngô cúi đầu cười, trong lòng có chút chờ mong.

Thật muốn nhìn xem, tý nữa Hạ Chước sẽ có phản ứng gì.