Ăn Sạch Tiểu Ma Nữ

Chương 11

Nhạc Thanh Mộng tắm rửa thoải mái, không biết đã bao nhiêu năm rồi cô không có cảm nhận rõ ràng như vậy, vì thế cô vô cùng phấn khích chơi đùa trong phòng tắm.

Nước nóng phả vào da thịt, nóng đến mức cô thầm thở dài, hơi nước bốc lên lượn lờ làm mọi thứ trong đầu cô trống rỗng, nếu thời gian dừng lại ở thời điểm này thì cũng không tệ lắm.

Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói ẩn chứa sự buồn bực xuyên qua: "Đừng tắm lâu quá."

“Tôi biết rồi.” Nhạc Thanh Mộng nhanh chóng lau người, mặc quần áo của Cố Ngọc Thần rồi nhìn vào gương.

Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn mặc quần áo của mình, hôm nay hiếm khi được thay đồ, dù chỉ là một chiếc áo nam ngắn tay màu trắng đơn giản, nhưng khi mặc vào cô cũng cảm thấy hai mắt mình tỏa sáng.

Chỉ là dáng người cô mảnh mai, nên khi mặc áo của Cố Ngọc Thần vào thì lại dài qua mông, trông giống như đang mặc váy.

Nhạc Thanh Mộng cũng không quan tâm, cô vuốt ve mái tóc dài phía sau, dùng khăn khô quấn phần tóc ướt xoắn lại rồi cô mới mở cửa bước ra ngoài.

Cố Ngọc Thần đang ngồi ở mép giường, ánh mắt sâu kín nhìn qua, vừa rơi vào trên người cô là ngay lập tức dính chặt lấy, tròng mắt cũng di chuyển theo chuyển động của cô.

Nhạc Thanh Mộng hoàn toàn không biết phía sau có sói, vậy nên cô chỉ lo lục lọi tìm kiếm máy sấy tóc, sau đó lấy máy sấy ra cắm vào phích cắm.

“Anh có mua kem cho tôi không?” Nhạc Thanh Mộng lau tóc trước, sau đó bĩu môi nhìn xung quanh, “Anh ra ngoài mua gì vậy?”

“Không có gì… Kem ở trong tủ lạnh.” Cố Ngọc Thần che khuất du͙© vọиɠ dưới thân, cụp mắt xuống giấu đi sự dâng trào mãnh liệt, khàn giọng nói: “Không còn sớm nữa, cô mau lau khô tóc rồi lên giường ngủ đi!"

Rõ ràng Cố Ngọc Thần chỉ ngồi bình thường ở đầu giường, thậm chí anh còn không liếc mắt nhìn cô, nhưng Nhạc Thanh Mộng lại linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Máy sấy tóc tỏa ra khí nóng, Nhạc Thanh Mộng xõa tóc, đầu ngón tay lướt qua từng sợi tóc, mùi thơm thoang thoảng trong không khí khiến người ta rục rịch.

Đợi đến khi Nhạc Thanh Mộng sấy tóc xong, Cố Ngọc Thần cũng đã chờ đến nôn nóng.

Anh dựa vào đầu giường, hô hấp nặng nề, ánh mắt lúc này đã không chút che giấu dừng trên người cô, nóng rực mang theo tính xâm chiếm.

Nhạc Thanh Mộng ấp úng nói: “Anh… sao vậy?” Cô nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn bông đắp lên người.

“Đêm nay… thời tiết tốt, cô không muốn hồi phục sao?” Khuôn mặt Cố Ngọc Thần anh tuấn, trong mắt ẩn hiện vài phần nóng bỏng dưới ánh đèn, anh đột nhiên tiến lại gần cô thấp giọng nỉ non, “Không chừng vài ngày nữa cô có thể ra ngoài được rồi~”

Nhạc Thanh Mộng lặng lẽ lùi về phía sau, ánh mắt run run, mặc dù mấy ngày qua đều làm, nhưng cô luôn cảm thấy nếu đêm nay cô đồng ý thì sẽ xảy ra chuyện gì đó khác thường.

"Hử? Sao? Không muốn à?"

"Đương nhiên là tôi muốn khôi phục rồi! Nhưng..."

Cố Ngọc Thần cười khẽ: "Vậy thì để tôi đến giúp cô."

Vừa nói, anh vừa đè nhẹ cô xuống, Nhạc Thanh Mộng co người lại, tưởng rằng Cố Ngọc Thần lại muốn giống như mấy ngày trước, nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó khiến cô kinh ngạc đến mức không dám nhúc nhích.

Nhìn hai thân thể đang kề sát nhau, anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mềm mại của cô, cảm giác kỳ lạ, ấm áp lại tràn đầy sức sống, nếu không phải tay anh không thể trực tiếp chạm vào làn da của cô, thì anh hoàn toàn không cảm thấy người dưới thân mình có gì khác biệt.

“Sao lại thế này!!!” Nhạc Thanh Mộng cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ hiện tại họ có thể chạm vào nhau rồi sao?

Cô quơ tay, nhưng tay cô vẫn xuyên qua cơ thể của Cố Ngọc Thần, hoàn toàn không thể chạm vào.

Khóe miệng Cố Ngọc Thần khẽ cong: “Cô có thể chạm vào những thứ này, mà tôi cũng có thể, vậy đây chính là những cầu nối có thể giúp tôi chạm vào cô.” Anh chỉ vào chăn bông và quần áo trên người cô.

Nhạc Thanh Mộng: “!!!” Cô mở to mắt, sau đó cô nghĩ lại hình như đúng là như vậy thật.

Ngay lúc trong đầu cô không biết đang suy nghĩ điều gì, thì giọng nói gợi cảm của Cố Ngọc Thần đã từ bên tai cô vang lên: "Đêm nay... Tôi sẽ làm cho cô thỏa mãn một lần! Không chừng ngày mai tôi có thể trực tiếp chạm vào cô."

Không biết Cố Ngọc Thần từ đâu lôi ra một tấm tơ lụa mỏng, anh kéo chăn bông ra rồi phủ lớp lụa mỏng này lên người Nhạc Thanh Mộng, làm toàn bộ dáng người lồi lõm quyến rũ của cô hiện ra.

Trong mắt anh lóe lên vài tia sáng, yết hầu của anh khẽ lăn lộn, anh vùi đầu xuống: "Tôi sẽ làm cho cô vui vẻ... vui đến mức muốn bay lên."

Thân thể Nhạc Thanh Mộng không biết là chờ mong hay hồi hộp, dưới người anh không khỏi run lên, giọng nói cũng mềm mại hơn vài phần, ẩn chứa xuân sắc: "Anh ... anh muốn làm gì!"

Cố Ngọc Thần cúi xuống hôn nhẹ đôi môi dưới lớp tơ lụa của cô, xuyên qua lớp lụa gần như trong suốt, anh nhìn vào đôi mắt mông lung ngấn nước bên dưới, giọng nói mang theo vài phần mạnh mẽ: "Đương nhiên là làm em!"

Trong lòng Nhạc Thanh Mộng run lên, thân thể cô cũng không khống chế được mà nóng lên.

Vừa vặn người đàn ông trên người cô cũng chưa từng có ý định buông tha cô: "Tôi muốn làm em, em đã chuẩn bị xong chưa? Hửm~"

Giọng điệu rõ ràng chứa ý tứ tán tỉnh, anh thì thầm bên tai cô, hơi nóng xoay chuyển ở vành tai, nhẹ nhàng quấn lấy cô, kéo cô rơi xuống nơi vực sâu.

Bàn tay của anh đang kề sát lớp tơ lụa, mềm mại mịn màng, đôi môi lưu luyến trên khuôn mặt cô, khắc họa dung mạo của cô.

“Thanh Mộng, tôi muốn em.” Lòng bàn tay to lớn của Cố Ngọc Thần theo cánh tay cô trượt xuống, dọc theo vòng eo ôm chặt cô, hận không thể dung nhập cơ thể mềm mại của cô vào xương tủy.