“Đệch, con mẹ nó khó chịu quá!” Cố Ngọc Thần kéo kéo cổ áo, tháo cà vạt rồi tiện tay ném xuống đất.
Sau đó, anh dùng ngón tay giữ thắt lưng, roẹt một tiếng kéo khóa ra, rút thắt lưng quẳng xuống mặt đất, rồi mặc chiếc quần lỏng lẻo bước nhanh vào phòng tắm.
Anh dùng một tay mở vòi hoa sen, tay còn lại mở khóa kéo rồi kéo quần xuống.
Nhiệt độ nước tăng lên, anh bước vào bồn tắm, những giọt nước ấm áp mạnh mẽ bao trùm da thịt anh.
Cơ thể trẻ tuổi tiết ra hormone nam tính, vì thường xuyên rèn luyện thể hình nên cơ bụng trên người anh hiện lên rõ ràng, bờ vai anh dày rộng, vòng eo săn chắc, đôi chân thon dài hữu lực đứng trong hơi nước, càng đừng nói vật nam tính đang dao động giữa hai chân kia.
Vốn dĩ Nhạc Thanh Mộng chỉ muốn nhìn thoáng qua rồi ngoảnh mặt đi, nhưng ánh mắt cô lại liên tục nhìn vào anh, sắc mặt cô đột ngột đỏ bừng, cả người cô xấu hổ đến mức làn da trắng như tuyết cũng trở nên hồng hào.
Cô theo bản năng muốn xoay người đi ra ngoài, nhưng cảnh đẹp trước mắt khiến thân thể cô dừng lại, sắc đẹp vốn dụ người, bất kể là nam hay nữ cũng đều yêu cái đẹp.
Dù sao anh cũng không thể nhìn thấy cô, dũng khí theo đuổi sắc dục của Nhạc Thanh Mộng lại lớn thêm vài phần.
Cô mím đôi môi đỏ mọng, vô thức kiễng chân lên rồi từ từ tiến về phía anh.
Vẻ mặt Cố Ngọc Thần hơi khó chịu, cảm giác bị người khác nhìn trộm lại xuất hiện.
Anh nhắm mắt lại, trực tiếp đón nhận dòng nước, ngay sau đó một cột nước lóe lên trong tích tắc, anh mở to mắt nhìn chăm chú từng ngóc ngách nhỏ trong phòng tắm.
Vẫn chưa có phát hiện gì đặc biệt.
Anh bực mình nhíu mày kiếm, ánh mắt hung dữ, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cụp mắt nhìn xuống dươиɠ ѵậŧ đang bắt đầu sưng to trong vô thức.
Trong lòng Cố Ngọc Thần thấy phiền loạn, rõ ràng anh không nghĩ bất cứ điều gì, nhưng cơ thể của anh dường như luôn được thôi thúc bởi một thứ gì đó, thường xuyên cương cứng lên..
Đặc biệt là khi anh dọn vào ngôi nhà này sau ngày khai giảng.
Anh cũng từng mặc kệ, nhưng cuối cùng người khó chịu chính là anh.
Nên anh dứt khoát thỏa mãn bản thân trước đã.
Anh theo thói quen nắm chặt côn ŧᏂịŧ của mình, nhanh chóng di chuyển lên xuống.
Khoái cảm tê tê dại dại chậm rãi dâng lên từ xương cụt, rõ ràng việc này rất sung sướng, nhưng nó luôn khiến anh cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Cố Ngọc Thần đứng dưới dòng nước, dựa lưng vào tường, một tay cầm côn thịt quen thuộc tự an ủi, tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng nước chảy quanh quẩn trong phòng tắm trống trải.
Thân thể Nhạc Thanh Mộng mềm nhũn, toàn thân mềm mại phủ một màu hồng phấn, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh làm chuyện này, mấy lần trước cô đều ngượng ngùng tránh đi.
Nhưng lần này, cô không kìm nén được muốn xuyên qua hơi nước để nhìn nó cho rõ, dù sao lúc trước cô đã nhìn nhiều rồi, giờ nhìn nữa có sao đâu.
Giọng nói của anh rất êm tai, du͙© vọиɠ mãnh liệt và hơi thở dồn dập, khiến thân thể Nhạc Thanh Mộng động tình.
Cô chậm rãi đến gần, cẩn thận ngồi xổm bên cạnh anh, ánh mắt nhìn chăm chú ‘thằng nhỏ’ trong tay anh.
Phản ứng đầu tiên của cô là trông nó hơi xấu xí.
Gân xanh dữ tợn xoay quanh côn thịt, đứng thẳng một cách kiêu ngạo, dường như từ lỗ qυყ đầυ chảy ra một ít dịch trong suốt, ngay sau đó bị nước cuốn trôi đi.
Nhạc Thanh Mộng cảm thấy mình hơi khát, cô mấp máy môi, vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt đẹp tựa sương mai mờ mịt nhìn anh.
Cố Ngọc Thần cảm thấy loại cảm giác bị nhìn chằm chằm càng mãnh liệt hơn, không biết là ảo giác của mình hay thực sự có người nhìn trộm, nếu là bình thường, anh nhất định sẽ bắt đối phương sau đó hung hăng tra tấn, nhưng kỳ quái là lần này anh lại không có tâm trạng cáu kỉnh thô bạo như vậy.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện vài suy nghĩ khác thường, động tác nơi tay anh càng ngày càng nhanh, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt, vừa đau lại vừa sảng khoái, khiến anh không khỏi rêи ɾỉ ra tiếng.
Cơn đau khiến anh cảm thấy sảng khoái lạ thường, anh khao khát điều gì đó không thể giải thích được, một ý niệm mơ hồ chợt lóe lên trong đầu anh.
Khoái cảm lan ra nhanh như chớp, Cố Ngọc Thần gầm lên một tiếng trầm khàn, anh dựa lưng vào tường, buông tay rồi phun ra một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục.
Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng kinh hô.
Anh vẫn chưa lấy lại tinh thần trong cơn kɧoáı ©ảʍ, ngay lập tức cả người gông cứng lên nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trong nháy mắt, cả người anh sững sờ tại chỗ, đồng tử co rút lại.
Một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt anh.
Một vệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c dính trên khóe môi cô, cô có vẻ bị dọa sợ, bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh vươn ra lau đi vệt nóng ẩm ướt trên gương mặt của mình.
Ngay sau đó, đôi mắt cô trở nên đỏ bừng, ánh mắt cô rơi vào tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trên đầu ngón tay, ngây người ngồi xổm bất động ở đó.
Cố Ngọc Thần buộc mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại, anh tắt vòi nước, cầm chiếc khăn bên cạnh quấn quanh eo, sau đó mới lạnh lùng nói: "Cô là ai?"
Ánh mắt anh hung dữ, giống như một thanh kiếm sắc bén nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang ngồi xổm ở đó.
Nhạc Thanh Mộng vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, thế mà cô lại đụng phải thứ này, làm cho cô nhất thời cảm thấy bất an.
Thấy đối phương không có chút phản ứng nào, Cố Ngọc Thần mất hết kiên nhẫn bước tới bắt lấy tay cô, nhưng bàn tay anh lại trực tiếp xuyên qua cổ tay cô.
Anh dùng sức vung mạnh vài lần, mới thực sự chấp nhận sự thật.
Lúc này, Nhạc Thanh Mộng dường như đã có phản ứng, lập tức đứng dậy nhìn thẳng về phía Cố Ngọc Thần.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, trong mắt anh hiện rõ hình bóng của mình, cô nghẹn ngào nói: "Anh... anh có thể nhìn thấy tôi sao?"
“Cô là ai?” Cố Ngọc Thần chưa bao giờ tin vào quỷ thần, nhưng tình huống hiện tại dường như không thể giải thích một cách khoa học được, anh lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái.
“Anh thực sự có thể nhìn thấy tôi sao!!?” Nhạc Thanh Mộng ngạc nhiên hỏi.
Cô nhịn không được đi về phía anh vài bước, Cố Ngọc Thần cũng theo đó mà lùi về phía sau vài bước.