Trải qua một tháng mùa xuân, trên cành đã bắt đầu nhú ra những chồi non xanh mơn mởn. Mấy ngày gần đây, trong kinh thành đã dần trở nên ấm áp, tầng băng mỏng hình thành trên mặt sông vào nửa đêm, đến giữa trưa, gặp nắng đã dần tan ra.
Hôm nay là ngày mặt trời chói chang nhất. Qua buổi trưa, mọi người đều có thói quen nghỉ trưa sau khi dùng bữa. Đường phố dần trở nên an tĩnh. Sau khi giọng nói cuối cùng tản đi thì cách đó không xa lại vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, xen lẫn âm thanh của tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.
Một thiếu niên anh tuấn mặc áo gấm xuất hiện, giục ngựa đi nhanh trên đường, sau khi dạo quanh một vòng rồi cho ngựa quay trở lại đường cũ. Đi chưa được bao xa thì tại chỗ rẽ lại gặp được mấy chiếc xe ngựa, sau đó hắn không đi tiếp nữa mà chỉ ghìm cương, an tĩnh dừng lại ở ven đường.
Đợi khi chiếc xe ngựa được chế tạo rất khéo léo, tinh xảo đi đầu tiến đến bên cạnh mình, chàng thiếu niên mới giục ngựa đi song song, hắn nhấc roi gõ nhẹ vào vách xe, miệng hô lên: "A Âm, A Âm muội mau nhìn xem."
Đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh.
Hắn lại gọi lần nữa: "A Âm, chẳng lẽ ngủ quên rồi sao? Ra nhìn thử, huynh có chuyện hay cho muội xem này."
Hắn cứ gọi liên tục, cuối cùng chiếc rèm trên xe ngựa cũng hơi động đậy. Không lâu sau, rèm được nhấc lên, bên trong lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn.
Một tiểu cô nương tầm sáu bảy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, làn da trắng ngần, như hoa như ngọc, khiến người ta cực kỳ yêu thích. Điểm thu hút người khác nhất chính là ánh mắt của tiểu cô nương, hệt như một đầm nước sâu, thật sự khiến người người yêu mến.
Tầm mắt A Âm đảo một vòng trên người chàng thiếu niên nhưng không phát hiện ra điểm gì đặc biệt, tiểu cô nương giương mắt nhìn chàng, nói: "Nhị ca, huynh lại gạt muội."
Giọng nói của tiểu cô nương ngọt ngào mềm mại khiến người vừa nghe đã cảm thấy trong lòng khoan khoái.
Du Lâm An mỉm cười, đáy mắt cũng ánh lên nét vui vẻ nói: "Ta lừa muội làm gì? Không tin muội nhìn xem." Vừa nói vừa đưa bàn tay đến trước mặt tiểu cô nương xòe tay ra cho nàng xem.
Hắn chậm rãi buông năm ngón tay ra, nghĩ muốn dùng đóa hoa trong tay tạo cho muội muội niềm vui bất ngờ nhưng hắn hiện cũng chỉ mới mười tuổi, lòng bàn tay chưa đủ to, cộng thêm vừa rồi lúc cưỡi ngựa phải dùng sức kéo dây cương, vung roi, không khống chế được sức lực. Vốn dĩ là một đóa hoa xinh đẹp lại bị hắn nắm chặt đến dập nát.
Mặt Du Lâm An như đưa đám vội vàng rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác nói: "Thôi đừng xem."
Mặc dù chỉ trong thoáng chốc nhưng A Âm đã nhìn thấy được vật trong tay Du Lâm An. Loại hoa đó là lúc bọn họ còn nhỏ ở trong kinh thành thường hái chơi, sau này khi đến Giang Nam thì không thấy được nữa.
A Âm cười, tựa vào cửa xe ngựa, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ cất lên: "Muội muốn xem, nhị ca, huynh đưa cho muội đi."
Du Lâm An nghiêng đầu không đáp lời, năm ngón tay càng siết chặt dây cương.
A Âm vẫn tiếp tục gọi: "Nhị ca, nhị ca?"
Lúc này ở bên chiếc xe ngựa khác một chàng thiếu niên đã lên tiếng: "A Âm, chớ có kêu loạn ở đây. Về kinh rồi thì không được gọi sai, nếu không e là tổ phụ với tổ mẫu sẽ không vui."
Vóc người người thiếu niên này so với Du Lâm An còn cao hơn đôi chút. Ngũ quan của hai người có ba bốn phần tương tự nhau, chỉ là vẻ mặt của Du Lâm An mang theo nét vui vẻ, còn hắn lại luôn mím chặt môi thành một đường thẳng.
Mặc dù nhìn hắn rất nghiêm túc nhưng A Âm lại không sợ, A Âm ở bên đây không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe tiếng nói, cất giọng đáp: "Đại ca huynh yên tâm đi, muội đương nhiên sẽ không gọi sai."
Bọn họ là huynh muội ruột, ba năm trước đi theo phụ thân đến Giang Nam nhậm chức. Tháng chạp vừa qua, phụ thân lại nhận được điều lệnh bổ nhiệm làm Cửu môn Đề đốc. Vừa qua năm mới phải vội vàng hồi kinh để nhậm chức.
Lúc ấy tiết trời còn lạnh, phụ thân không nỡ khiến huynh muội họ chịu lạnh nên chờ đến mùa xuân mới để họ thu dọn hành trang đến sau.
Nói đến lần điều đi làm nhiệm này cũng có chút kỳ quái, thuở nhỏ phụ thân vốn là thư đồng của Hoàng đế, hai người tình cảm rất tốt. Ban đầu trước khi rời khỏi kinh thành, Hoàng đế từng nói qua để cho phụ thân ở bên ngoài rèn luyện, đầu mỗi năm sẽ được hồi kinh một lần nhưng bây giờ chỉ mới ba năm đã điều người quay trở lại, việc cũng thật kỳ lạ.
Có điều thánh ý khó dò.
Không chừng là Hoàng đế đã thay đổi chủ ý?
A Âm nghĩ như vậy nhưng vẫn không quên cam đoan với huynh trưởng: "Tứ ca, huynh yên tâm đi, muội nhất định sẽ không gọi sai." Trong nhà tổ phụ, tổ mẫu đều mạnh khỏe, hiển nhiên chưa từng ở riêng nên con cái của cả ba phòng đều phân chia theo thứ tự, ở bên đại phòng chi thứ hai còn có mấy vị đường huynh nữa.
Du Lâm Sâm ở một bên thản nhiên đáp lại một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Du Lâm An cùng A Âm sớm đã thành thói quen rằng Du Lâm Sâm luôn ít nói. Hôm nay đang độ xuân về, hai huynh muội thấy đại ca không lên tiếng lại nhìn thấy trên đường không có người đi đường, liền vén rèm xe lên nhỏ giọng nói chuyện.
"A Âm, muội nói xem phụ thân nhìn thấy chúng ta có vui mừng hay không?"
"Đương nhiên là vui rồi!"
"A Âm, muội nói xem sau khi phụ thân gặp huynh thì có khen kỹ thuật cưỡi ngựa của huynh tiến bộ hơn không?"
"Ngược lại, muội cảm thấy phụ thân sẽ kiểm tra việc học mấy tháng nay của huynh."
"... Được rồi."
Bộ dạng nhiệt tình của Du Lâm An bị câu nói cuối cùng của muội muội dập tắt hoàn toàn. Lúc này hắn mới nhớ tới trước khi đi, đúng là phụ thân đã nói, lúc gặp mặt sẽ kiểm tra hắn. Vì vậy đoạn đường kế tiếp hắn cũng không còn hăng hái nói chuyện nữa, cứ luôn bận suy nghĩ về đoạn thời gian trước rốt cuộc phu tử đã dạy cho hắn những gì.
Cứ ngồi hồi tưởng lại như vậy không lâu sau thì đã đến trước cửa lớn Du gia.
Hai huynh đệ giao ngựa cho người canh cổng, A Âm được bà tử đỡ xuống xe ngựa, ba huynh muội an tĩnh đứng chờ bên cạnh xe ngựa của A Âm.
Không lâu sau thì Trình thị xuống xe thấy các con đang đợi mình, Trình thị cười nói: "Sao các con không đi vào trước." Trình thị ngũ quan thanh tú, vóc người yểu điệu, mặc dù đã là mẹ của ba đứa trẻ nhưng phong thái năm đó không hề thuyên giảm.
A Âm kéo tay Trình thị nói: "Tứ ca với Ngũ ca nói chúng ta cùng vào để tạo bất ngờ cho phụ thân."
Tình cảm phu thê cả ba phòng ở Du gia vẫn luôn rất tốt, Trình thị cũng nhớ nhung tướng công nhà mình nghe vậy gật đầu cười.
Bà tử bên cạnh đỡ Trình thị xuống có chút khó mở miệng: "Phu nhân, hôm nay tam lão gia không có ở phủ."
"Không có trong phủ?" Trình thị rất bất ngờ.
Du Lâm An và A Âm liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
Sáng sớm hôm nay phụ thân còn sai người đến thôn trang đón họ, nói là người đặc biệt sắp xếp để đón họ về nhà sao bây giờ lại không có trong phủ?
Nhưng phụ thân cũng không phải là người dễ thay đổi.
Du Lâm An thốt lên: "Không lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi."
"Đừng nói nhảm." Du Lâm Sâm nhẹ quát một tiếng nhưng chân mày của hắn đã hơi nhíu lại: "Nếu như có chuyện gì tổ phụ sẽ cho người thông báo với chúng ta."
"Là nô tì lắm mồm nói sai rồi." Bà tử vội vàng cười nói: "Vừa rồi người trong cung tới cho gọi tam lão gia nên lão gia mới không thể chờ mọi người."
Trình thị nghe vậy thì an tâm dẫn ba huynh muội một đường đi vào trong, vừa cười vừa nói thuận miệng bàn về những thay đổi trong phủ mấy năm nay.
Đại phu nhân cùng nhị phu nhân dẫn bọn nhỏ ra chờ ở cửa thuỳ hoa*, thấy mẹ con Trình thị tới thì mừng rỡ không thôi. Các phu nhân tiến lên dẫn Trình thị cùng vào trong, nam tử thì đi cùng nhau, còn các cô nương tìm A Âm nói chuyện.
*Cửa thùy hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu
Du lão thái gia cùng Du lão phu nhân đang ở đại điện uống trà. Vốn là một người ngồi bên trái một người bên phải nhưng sau khi Du lão thái gia nghe nói người đã đến thì không đợi được nữa, lập tức đứng dậy hướng ra ngoài, "Ta thấy hoa ở trong viện cũng không tệ, muốn đi xem thử."
Mặc dù nói vậy nhưng ông đi ra ngoài viện cũng không phải để thực sự ngắm hoa.
Du lão thái gia đi thẳng một mạch, không lâu sau đã nghe thấy tiếng cười đùa. Lão nhân gia nghiêng tai phân biệt từ trong đó, nghe được một nói giọng ngọt ngào mềm mại, chân mày hoa râm liền nhướng lên, bước chân cũng không khỏi tăng nhanh.
"Tổ phụ! Tổ phụ!"
Thanh âm này vừa khoan khoái vừa vui vẻ, Du lão thái gia nghe tiếng gọi nở nụ cười, khom người giang hai tay ra.
A Âm chầm chậm chạy tới nhào vào lòng Du lão thái gia.
Du lão thái gia chặn ngang ôm nàng nhấc lên, cân nhắc: "Ôi, nặng lên rồi! Nặng lên không ít!"
Đại phu nhân Dương thị ở bên cạnh nói: "Cũng đâu phải còn nhỏ, ba năm rồi có thể không lớn hơn sao."
"Nặng lên là tốt! Chứng tỏ A Âm của chúng ta ăn cơm ngoan." Du lão thái gia đặt A Âm xuống đứng ngay ngắn trên mặt đất: "A Âm ngoan tổ phụ có thưởng." Vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh.
Một vị ma ma vội vàng tiến lại gần, dâng cái hộp trong tay đến trước mặt Du lão thái gia. Du lão thái gia lấy đồ vật bên trong ra đeo lên cho A Âm: "Đây là tổ phụ tặng con, con đeo cho khỏe mạnh."
A Âm cúi đầu nhìn xem thì là cái vòng vàng khảm một đóa hoa bảo ngọc. Chiếc vòng này là vàng đúc nguyên khối, vừa đeo lên cổ A Âm đã cảm nhận được sức nặng của nó.
Nhưng nhìn chiếc vòng cổ được làm rất tinh xảo lại hoa mỹ, nàng lập tức vui vẻ, cũng không quan tâm đeo trên cổ có nặng hay không, gắng sức giữ thẳng cổ, ngẩng cao đầu vui vẻ hướng Lão thái gia nói: "Đa tạ tổ phụ!"
Những cô nương khác sau khi nhìn thấy cũng âm thầm kinh ngạc, Tổ phụ đã chuẩn bị lễ vật này từ bao giờ, các nàng một chút cũng không biết. Mà các nàng cũng chưa từng được tặng chiếc vòng cổ tinh xảo như vậy, rõ ràng là độc nhất vô nhị.
Các cô nương có người không thèm để ý, có người sắc mặt khó coi, lúc này nhìn A Âm, ý cười cũng nhạt dần.
Sau khi Du Lâm Sâm phát hiện liền liếc nhìn Du Lâm An.
Du Lâm An nhận được ánh mắt của huynh trưởng thì hiểu ngay, lập tức hét lên: "Tổ phụ sao người lại thiên vị? Chúng ta không có mà A Âm lại có."
Các cô nương kia lúc này mới nhớ tới không riêng gì các nàng, ngay cả hai vị thiếu gia mới vừa trở về cũng đều không có, sắc mặt mới hơi thả lỏng.
Du lão thái gia vuốt râu nói với Du Lâm An: "Các cháu là A Âm sao? Không phải thì không có." Vừa nói cười híp mắt với cháu gái nhỏ, vươn tay: "Tới đây, tổ phụ dắt con."
A Âm tiến lên nắm tay của ông, Du lão thái gia chậm rãi bước đi, A Âm ở bên cạnh ông bước chân ngắn đi theo.
Du Lâm An suy nghĩ một chút trong lòng không chút tư vị, nhỏ giọng nói với Du Lâm Sâm: "Lão gia gia thật thiên vị."
Du Lâm Sâm thản nhiên nhìn đệ đệ nói: "Ta cũng thiên vị."
Lời này ý chính là hắn cũng thiên vị A Âm.
Du Lâm An sờ sờ lỗ mũi không phản bác.
Bởi vì tam phu nhân cùng bọn nhỏ bên tam phòng trở về nên tối nay trong phủ bày tiệc.