Sau khi tỉnh giấc, cảm giác còn tệ hơn.
Ngay ở thời khắc sung sướиɠ đó, cậu đã nhìn thấy mặt người kia.
Cậu thở dài một hơi, duỗi tay che hai mắt mình.
Mười sáu tuổi sau khi cơ thể tự nhiên thay đổi, cậu vẫn luôn vận động thể thao, mỗi lần như vậy đều sẽ tiêu hao rất nhiều hormone dư thừa, chuyện này càng hiếm khi xuất hiện.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến ít khi xuất hiện, chính là ánh mắt và các loại thổ lộ điên cuồng, mê hoặc của những cô nàng xung quanh, nó chỉ khiến cậu thấy xấu xí và ghê sợ.
Phụ nữ ai cũng đạo đức giả, giống như những người phụ nữ xung quanh người đó, bọn họ luôn thích đeo một chiếc mặt nạ giả dối, một bộ trước mặt, một bộ khác sau lưng.
Những người phụ nữ đó luôn đối xử tử tế với cậu trước mặt người đó, nhưng thực ra lại ghét sự tồn tại của cậu và coi cậu như không cần thiết.
Tất nhiên, cũng có những người phụ nữ cố tình lấy lòng cậu để gần gũi người kia, coi cậu như một phương tiện, hy vọng thông qua miệng của mình mà được người đó để ý.
Cậu đã bị lừa gạt mấy lần, không muốn lại bị lần nào nữa đặc biệt là người phụ nữ bên cạnh người kia.
Lần đầu nghe đến tên Khương Vị Tranh là hơn một năm trước.
Lúc đó người kia đang nghe điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, đầy kiên nhẫn và dường như đang trả lời điều gì đó cho cô.
Hoắc Hi Trần vốn chẳng để tâm, cậu ước chừng chỉ vài tháng nữa thôi, đối phương sẽ lộ ngay nguyên hình và bị người kia vứt bỏ, nhưng không ngờ lần này vậy mà duy trì lâu như thế, kể cả ngăn trở bởi platonic [1] cũng không khiến hứng thú của người kia suy giảm.
[1] Platonic là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần (theo ST).
Như cậu thấy, lần này có lẽ gặp phải đối thủ mạnh.
Cậu không muốn trong tương lai gia đình lại có thêm người phụ nữ đạo đức giả và ghê tởm, cuối cùng quyết định tự mình ra tay, để cô ta phải lộ nguyên hình.
Nhưng kế hoạch này dường như đã đi chệch hướng một chút so với ban đầu.
Hiện tại, cậu rõ ràng sẽ vì cô mà...
Hoắc Hi Trần nằm đó, tới động cũng không muốn động, sự bất thường ở nơi đó khiến cậu trở nên tiêu cực, không muốn đối diện giải quyết.
Không biết đã nằm bao lâu, nhưng bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân của người nọ, một lúc sau, tiếng bước chân truyền đến cửa phòng cậu: "Tiểu Trần, hôm nay cậu không đi học sao?"
Cậu không thể không mở miệng, “Ừm, hôm nay tới báo danh, không cần đi sớm.”
“Ừa, bữa sáng tôi làm sandwich, trong tủ lạnh có sữa bò, tôi đi trước đây.”
“Ừm, tôi biết rồi, cô Khương.” Cậu lại lần nữa lên tiếng, gò má từ từ nóng lên.
Nếu để cô phát hiện, cậu ta là vì cô mà biến thành trạng thái như này, không biết đôi mắt màu trà nhạt kia sẽ lộ ra biểu cảm gì.
Sẽ chán ghét ghê tởm hay không?
Hay là...
Cậu cảm thấy bản thân không thể tiếp tục suy nghĩ gì nữa, bởi vì chỗ kia quả nhiên lại...
Cái cơ thể thanh xuân táo động [2] này, thật là làm người ta cực kì bực bội!
[2] Ý nói cơ thể con trai trẻ tuổi, năng động, sức sống hừng hực.
--
Tuần mới qua mấy ngày làm việc, Khương Vị Tranh nhận thấy trong đội thiết kế, thái độ của Trần Chính đối với cô đã thay đổi đột ngột, không còn kiểu trong tối ngoài sáng nhắm vào, trong công việc cũng bắt đầu hợp tác.
Cô cảm thấy hơi kì lạ, không khí của bữa tối thứ Sáu trước đó quả thực khá tốt, nhưng cô không tin rằng một bữa ăn duy nhất có thể đảo ngược thái độ của một người.
Nhưng cô sẽ không ngốc nghếch đến mức hỏi thẳng người đối diện, nơi làm việc giống như chiến trường, cho dù thái độ của những người xung quanh thay đổi như thế nào, tốt hay xấu, cô vẫn sẽ giữ thái độ thận trọng.
Tuy nhiên, bây giờ đối phương đã rất hợp tác, điều đó giúp cô ấy thành thạo công việc thực tế nhanh hơn.
Cho dù Trần Chính là nhà thiết kế thông thường, còn cô là nhà thiết kế cấp cao, nhưng người kia có thể dựa vào kinh nghiệm để im hơi lặng tiếng mà ngáng chân cô.
Có nhiều thời điểm, kiến
thức lý thuyết thôi là chưa đủ, thị trường thiết kế thời trang trong nước khác với nước ngoài và cô phải tiếp tục học hỏi ở khía cạnh này.
Đôi khi cần nhanh chóng tích lũy liên hệ và kinh nghiệm, ngoài công việc thực tế thì cạnh tranh cũng là một cách hay.
Ban đầu khi cô ở Ý tham gia các cuộc thi là để có thể hòa nhập với giới thiết kế và thời trang nhanh hơn, tốt hơn nên sau khi trở về cũng chú ý đến các cuộc thi trong nước.
Mấy cuộc thi nhỏ không đủ uy lực, cô đã giành được một số giải thưởng, tham gia lại cũng không có ý nghĩa gì.
Hôm nay, khi cô mở web xem, cô nhìn thấy cuộc thi thiết kế thời trang dành cho phụ nữ do tạp chí thời trang "Nghê Thường" tổ chức.
Khương Vị Tranh hiện tập trung vào trang phục nam, nhưng trên thực tế, thể loại cô thực hiện đầu tiên là trang phụ nữ. "Nghê Thường" là tạp chí đầu tiên đã nhiều lần đặt ra những huyền thoại về doanh số và tổ chức nhiều hơn một buổi trình diễn thời trang, nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi thiết kế.
Cô xem qua thể thức cuộc thi, cách thức tổ chức đều giống nhau, cuối tháng mười nộp phần hiệu ứng hình ảnh, tư liệu nhà thiết kế, v.v... đầu tháng Mười hai công bố các tác phẩm lọt vào vòng chung kết, trình diễn công khai, tới tháng Một năm sau sẽ tổ chức chung kết trao giải.
So với các cuộc thi thiết kế khác đã nhiều lần tổ chức, điểm khác biệt nhất của cuộc thi này do "Nghê Thường" tổ chức chính là số tiền thưởng có thể nhận được cho giải nhất hai triệu!
Quả thực là điên rồi! Thông thường các cuộc thi thiết kế nổi tiếng, trị giá giải nhất cơ bản dao động từ 100.000 đến 200.000, nhưng cuộc thi mới toanh này số tiền thưởng gấp hơn chục lần, ngoài giải nhất, giải ba cũng có tiền thưởng 500.000 !
Ngoài ra, "Nghê Thường" sẽ cung cấp một chương trình thời trang hàng năm cho các giải nhất, nhì và ba để trình diễn các tác phẩm đoạt giải!
Phải biết rằng, buổi trình diễn thời trang hàng năm "Nghê Thường" chưa bao giờ thấy thiết kế của người mới, nó luôn là thế giới của những kẻ săn lùng thiết kế.
Hàng năm, các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí và thời trang kiểm tra độ nổi tiếng của họ bằng cách xem họ có thể được "Nghê Thường" trao thư mời trình diễn hay không.
Phần thưởng như vậy chỉ đơn giản là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiền bạc và danh vọng.
Đối với một danh sách giải thưởng như vậy, e rằng quy tắc của cuộc thi, độ tuổi bị hạn chế phải từ 20 đến 30. Đã tốt nghiệp đại học, quy định kỳ lạ là không có kế hoạch kết hôn và sinh con trong ba năm thì chắc sẽ không người ta khó chịu lắm.
Cô lờ mờ cảm thấy phía sau tạp chí "Nghê Thường" hẳn là có nhà tư bản lớn, cô không biết mục đích là gì, nhưng đối với Khương Vị Tranh mà nói, đây quả thực là cơ hội trên trời rơi xuống.
Ngay lúc đó, thành phố S.
Bầu không khí của Ban quản trị của công ty Á Nhân gần đây hơi uể oải, họ đã liên tiếp mất nhiều đơn hàng lớn. Hà Ôn và một số nhân viên cấp cao bên phía mình đã tổ chức vài cuộc họp và luôn cảm thấy rằng việc mất những đơn hàng này là có trách nhiệm của anh ta và các thành viên trong ban quản trị.
Gia đình họ Hà sở hữu 45% cổ phần của Á Nhân, các giám đốc khác chỉ chiếm 40%, tình hình hỗn loạn, sau khi cha Hà nhập viện, anh ta đã phải chịu áp lực rất lớn mới ổn định được công ty.
Nhưng cha Hà vẫn chưa xuất viện, gần đây công ty tổ chức họp hội đồng quản trị, bầu không khí càng thêm trầm mặc, lần này mất đi một đơn hàng lớn, lần sau nhất định những người đó sẽ làm ầm ĩ lên.
Hà Ôn đã thảo luận các biện pháp đối phó với các nhân viên cấp cao, nhưng các biện pháp đối phó không quá tốt, theo dữ liệu của ngành bán hàng, vấn đề này không dễ xử lý.
Trong bầu không khí trầm mặc, Lục Khả Nhiễm lên tiếng, nói rằng đã quá muộn, mấy ngày nay ai cũng không chịu nổi phải tăng ca, hôm nay tốt hơn hết nên đến đây , tan làm sớm chút để về còn nghỉ ngơi.
Người trong công ty đều biết Lục Khả Nhiễm và Hà Ôn có quan hệ tốt, đương nhiên cũng có người bàn tán riêng tư nói cô ta thực sự là bạn gái của Hà Ôn, chỉ là không nói ra mặt. Nhưng bất luận ra sao, Lục Khả Nhiễm cũng có chức danh trưởng phòng thiết kế, nên lời cô ta nói mấy người chức vị cao đều nghe.
Bọn họ nhìn sắc mặt của Hà Ôn, sau khi thấy anh ta không phản đối gì, họ từng người lần lượt thu dọn đồ đạc tan làm.
“Giờ ăn tối, cậu đi ăn trước đi, đừng lo lắng về công việc, cậu còn có mình.” Cô ta khẽ cười với anh, như có ý gì đó.
Hà Ôn ngay lập tức biết ngay nguyên nhân Lục Khả Nhiễm nói những lời này.
Gần đây Á Nhân có kế hoạch cạnh tranh với hai công ty may mặc khác có cùng đẳng cấp ở Thành phố S cho dự án hợp tác đầu tư thương hiệu mới của công ty Cố thị.
Ai ai cũng biết, ở thành phố B Cố thị như quái vật săn mồi, hiện tại người đương nhiệm Cố Giác lại là một kì tài với đủ loại thủ đoạn trong kinh doanh. Con tàu lớn Cố thị này, nếu có thể bước lên được, ít nhất trong ba năm tới, Hà Ôn không cần phải lo lắng mấy động tác vặt vãnh của các vị giám đốc kia.
Tuy nhiên ngay cả khâu tiếp xúc trước còn chưa tới, ở thành phố B vừa nghe phong thanh, biết Cố thị có định hướng, trước khi tiếp xúc thực sự, bọn họ phải cẩn trọng trong khâu chuẩn bị.
Trong giai đoạn sau, khi cuộc tiếp xúc thực sự bắt đầu, bên kia sẽ xem xét tất cả các khía cạnh và danh tiếng của nhà thiết kế của công ty cũng là một điều cần cân nhắc.
“Chúng ta nhất định phải lấy được khoản đầu tư từ Cố thị, vì vậy, mình chuẩn bị tham gia cuộc thi này.” Lục Khả Nhiễm ngồi trong nhà hàng ăn tối, đưa máy tính bảng đang mở trang web cho Hà Ôn ngồi phía đối diện xem.
“Cuộc thi thiết kế thời trang nữ của tạp chí "Nghê Thường"?” Anh ta lướt qua một cách đại khái, "Tiền thưởng hơi phóng đại..."
"Những gì mình theo đuổi là trình diễn thời trang. Các tác phẩm chiến thắng sẽ được trình diễn trên sân khấu của chương trình thời trang hàng năm "Nghê Thường", điều đó giúp mình tăng thêm danh tiếng."
Hà Ôn lại xem xét quy trình: "Quả thực, nếu có nhà thiết kế nào trong công ty có thể giành được giải thưởng... Sau đó, nếu tất cả các nhà thiết kế khác trong công ty đều tham gia, cậu nghĩ sao?"
"..." Lục Khả Nhiễm gần như không thở nổi, chỉ còn cách nói: "Với số tiền thưởng và phần thưởng như vậy, bất kể nhà thiết kế nào đoạt giải chung cuộc, anh ta (cô ta) chắc có lẽ sẽ không tiếp tục làm việc trong công ty. Cậu chẳng thể nào giữ người lại! ”
Hà Ôn khẽ cười chế nhạo: "Nhưng trong một cuộc thi như vậy, các nhà thiết kế trong công ty muốn tham gia vào cậu cũng không thể ngăn cản bọn họ. Những người muốn sau khi đoạt giải sẽ rời đi thì cứ đi. Hoặc chi bằng công ty thông báo một chút, mặt khác cũng đề ra một số phần thưởng. Ví dụ, cổ tức và một số cổ phiếu. Nếu ai đó có thể giành được giải thưởng, ít nhất họ có thể được giữ lại. "
Lục Khả Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Hà Ôn : "Nếu như mình đoạt giải, không cần cổ tức cùng cổ phiếu, mình cũng sẽ ở lại giúp cậu."
“Cảm ơn.” Hà Ôn liếc mắt nhìn người kia, nhận thấy trong mắt Lục Khả Nhiễm có ánh lửa quá mạnh, trong lòng không khỏi dừng lại. Ngày đó sau khi từ thành phố H trở về, anh ta luôn cảm thấy cô dường như khác hẳn.
Nhưng cụ thể như nào, anh ta lại không thể nói ra, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được.
“Bắt đầu từ mai mình sẽ chia thời gian ra vẽ bản thảo dự thi, hôm nay hiếm khi có dịp, qua LY ngồi một chút nhé.”
LY là quán bar gần nhà cô ta, yên tĩnh và nhẹ nhàng, rất thích hợp để uống và tán gẫu, trước kia Hà Ôn và cô ta cũng thường đến đây gặp gỡ những người bạn khác.
Lục Khả Nhiễm khẽ cong môi, bàn tay dưới gầm bàn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc túi xách cô ta đang đặt sang một bên, mấy ngày nay đồ đạc đã để trong túi rồi, cô không muốn đợi nữa.