Thuần Dưỡng Tôi Đi

Chương 3 Mùa xuân chảy nước ( H )

Ngày ấy ấn tượng hai người đều khắc rất sâu.

Chu Dương đánh cầu xong đi phòng thể dục thay quần áo, một thân cậu thật sự rất dính nhớt, vốn dĩ không muốn thay đồ ở đây, nhưng lại cảm thấy sẽ không có ai đến, thế là cả quần áo lẫn qυầи ɭóŧ cũng cởi hết ra, ai biết di động tự nhiên rớt xuống, cậu liền bỏ mông trần, cong lưng nhặt di động, Thẩm Thuần Dư lại không biết vì sao mà xuất hiện ở trong phòng thể dục, đứng ở cửa, trùng hợp thấy rãnh đít ở khe mông của Chu Dương, miệng huyệt kia vừa nộn lại đẹp, còn có mấy lông mao thưa thớt, miệng huyệt bóng loáng như hạt đậu, xinh đẹp lại đáng yêu, còn có một cái miệng khác rất nhỏ, đen không thấy rõ, dưới ánh đèn chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được huyệt thịt hồng hồng đang mấp máy.

Thẩm Thuần Dư đã từng thấy qua bản vẽ ở tiết sinh, hắn biết đây là âʍ đa͙σ của nữ giới, lúc trước hắn còn từng chê nó xấu quá trời quá đất, nhưng thực tế cùng tưởng tượng vẫn luôn rất khác nhau, nào biết lớn lên sẽ đẹp như vậy, cứ như ngoại hình Chu Dương tự bổ sung cho nhau, có loại xinh đẹp rất kỳ lạ, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi vị tanh tưởi trong không khí, kí©ɧ ŧɧí©ɧ côn ŧᏂịŧ phía dưới của hắn, lúc ấy Thẩm Thuần Dư nhiệt khí tràn lên não, dươиɠ ѵậŧ đột nhiên cương trướng lên, liền chảy máu mũi.

Chu Dương cảm giác sau lưng có một đôi sáng quắc đang nhìn cậu, theo bản năng cảm thấy không đúng, xoay người liền thấy Thẩm Thuần Dư, đầu tiên chính là che miệng, đôi mắt giăng đầu tia máu nhìn hắn.

Chu Dương mắng to một tiếng, “Mẹ nó!”.

Tức khắc kinh hoàng kéo qυầи ɭóŧ lên, nắm cổ áo Thẩm Thuần Dư. “Má, ai kêu mày lại đây?”

Chu Dương cũng thật là xúi quẩy, mọi chuyện đều không suôn sẻ như mong đợi, đặc biệt là khi còn gặp phải tên khốn này, cậu tức muốn hộc máu, vung tay muốn đánh Thẩm Thuần Dư.

Thẩm Thuần Dư bị Chu Dương dọa ngốc, một bên khóc, một bên nói: “Tôi chưa nhìn thấy gì hết,tôi chưa nhìn thấy gì cả!”

Chu Dương kéo tay Thẩm Thuần Dư ra, nhìn máu mũi chảy đầy mặt hắn.

“Mày không thấy nó à?”

Dứt lời, Thẩm Thuần Dư đồng tử co rút, hô hấp dồn dập, cả người đều run lên, vậy mà lại ở trước mắt Chu Dương ngất xỉu.

“Má!”

Chu Dương đen mặt, cuối cùng đem Thẩm Thuần Dư đi phòng y tế. Suốt cả dọc theo đường đi gặp được đồng học nào cũng tưởng rằng Chu Dương làm gì đó với Thẩm Thuần Dư, mỗi người sau lưng bắt đầu nghị luận nói bậy cậu. Chu Dương khi dễ hắn, nông nỗi như thế cũng là tự làm tự chịu. Cậu đi một đường đều đen mặt, khi đưa đến phòng y tế, Thẩm Thuần Dư tỉnh lại, vẫn là khụt khịt. Y tá như đang xem diễn vậy, nhìn hai người bọn họ.

“Đôi tình lữ nhỏ, cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, cậu đem bạn gái cậu đi khám bệnh mới không bình thường.”

“Ai cùng hắn là quan hệ bạn bè nam nữ? Lão tử thấy hắn cũng sẽ khó chịu mà thôi, mắng vài câu lại khóc, nào biết khóc đến chảy máu mũi, hơn nữa ——” Chu Dương cau mày, cũng không tiếp tục nói, đối Thẩm Thuần Dư đang nằm ở trên giường ghét bỏ. Thẩm Thuần Dư tự nhiên cũng rất ủy khuất, nước mắt lưng tròng, giống hệt như cha già ngóng con hư.

Chu Dương có cái tật xấu, chính là không thích nhìn con gái khóc. Mà tên không phải nữ này, cậu cũng cảm nhận được trong lòng rất không dễ chịu. Hai người không nói lời nào, giằng co không được, Chu Dương tức không được, nhưng cậu lại không đánh phụ nữ, quy củ này tự nhiên được áp dụng trên người Thẩm Thuần Dư hiệu quả lại con mẹ nó thái quá.

Sau đó chuyện Chu Dương bắt nạt Thẩm Thuần Dư chảy máu mũi bị đồn khắp trường, Chu Dương đúng không hề là uy tín, mất rất nhiều anh em.

Rồi cái chuyện gì cũng xảy ra trên người cậu, Thẩm Thuần Dư chính là tên sao chổi.

Chu Dương thấy hắn khóc chít chít, rất là thành thật, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không nói cái gì ra ngoài, suy cho cùng thì đẩy qua đẩy lại hắn cũng bị tội, còn không bằng không để trong lòng mà quên đi.

Nhưng Thẩm Thuần Dư vậy mà lấy chuyện này uy hϊếp Chu Dương, bảo cậu nên thu liễm tính nết lại, đừng không có việc gì lại tới làm phiền hắn, khóc chít chít thì thế nào, là nam thì thế nào, nếu Chu Dương dám nói ra đi, hắn cũng sẽ đem chuyện của Chu Dương nói cho mọi người biết.

Một đời anh danh, bị hủy trong chốc lát, một tên giáo bá cả người cơ bắp làm bằng sắt, đã trưởng thành như thế nào?

Chu Dương lúc ấy tức giận đến chết khϊếp, đem Thẩm Thuần Dư từ sau núi chạy đến Tiểu Lâm Tử, dùng dây giày trói chặt tay chân Thẩm Thuần Dư, liền ở trước mặt Thẩm Thuần Dư cởi hết đồ, lộ ra cánh mông cùng côn ŧᏂịŧ. Côn ŧᏂịŧ nhìn chẳng khác gì người bình thường, chỉ là hoa nhỏ ở rãnh mông lại rất kì lạ. Chu Dương có khuyết tật, việc này không có nhiều người biết. Nhưng cậu cũng không lắm ý, chỉ là một cái âʍ đa͙σ thôi, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam cũng không phải không thể dùng. Cậu vẫn luôn sinh hoạt giống người bình thường thôi.

“Lão tử dài quá này bức lại như thế nào, còn có điểu, ngươi còn có thể nói ra đi cái gì tới?”

Thẩm Thuần Dư giãy giụa, băng dán che miệng hắn, ô ô yết yết, hai mắt rưng rưng nước. Chu Dương cách hắn rất gần, côn ŧᏂịŧ mềm oặt kia ở trên mặt hắn, theo động tác của Chu Dương, hắn thậm chí có thể nhìn thấy âʍ ɦộ phía dưới của Chu Dương, miệng âʍ ɦộ mở rộng ra.

Mặt Thẩm Thuần Dư đỏ bừng, mày nhíu chặt, nhưng cả người vẫn run rẩy, Chu Dương lại cho rằng Thẩm Thuần Dư ghét bỏ ghê tởm cậu, cực kỳ khó chịu.

Nhưng Chu Dương không thấy được hầu kết đang lăn lộn của Thẩm Thuần Dư, không thấy được Thẩm Thuần Dư đang bắt đầu nứиɠ, vậy mà lại cởi trói một tay của Thẩm Thuần Dư đưa về nơi riêng tư kia.

“Tới đi, tôi cho cậu xem thứ này có thể khiến cậu ghê tởm đến cỡ nào.”

Ngón tay thon dài cân xứng duỗi vào âʍ đa͙σ của Chu Dương, thứ này thật quá kiền nộn, đầu ngón tay hơi cuộn tròn mới dám yên tâm sờ soạng, nhưng Chu Dương quá mức thô bạo, âm đế kia bị đầu ngón tay thô bạo ma xát, Chu Dương bỗng cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, miệng nhỏ nóng lên, dươиɠ ѵậŧ cũng bắt đầu cứng.

Chu Dương mười tám năm mới lần đầu tiên cảm nhận được sự sung sướиɠ này, cầm lấy ngón tay Thẩm Thuần Dư cọ xát miệng huyệt cậu, Thẩm Thuần Dư bị lôi kéo đến lảo đảo lắc lư, nhìn dáng vẻ hình như đang mất hồn. Chu Dương rêи ɾỉ, bị chọt đến chảy nước, âm huyệt nóng lên, ngón tay Thẩm Thuần Dư vẫn di chuyển, hắn chỉ là vô ý đào sâu, vậy mà lại cắm vào chỗ đó của Chu Dương, chỉ mới cắm vào thêm một chút, Chu Dương liền cảm giác cao trào tới đỉnh, côn ŧᏂịŧ nháy mắt bắn hết tinh vào mặt Thẩm Thuần Dư, âm huyệt còn phun âm tinh nướ© ŧıểυ làm ướt một tay Thẩm Thuần Dư.

Âʍ ɦộ phát ra khí nóng, phả vào mặt Thẩm Thuần Dư, hắn ngửi thấy mùi vị tanh tưởi.

Nhưng mà hắn vẫn không nhúc nhích, cứ như trẻ ngốc vậy, Chu Dương đi rồi hắn mới hồi phục tinh thần lại, dươиɠ ѵậŧ phía dưới đã sớm giương cung bạt kiếm.

Tai Chu Dương đỏ hồng, lúc đi chân cũng có chút mềm, nhưng lại rất vui, nổi lên ý xấu. Mọi chuyện cũng vì vậy mà thay đổi.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

… Đã héo……