“Vậy sao, ngươi cũng biết lỗi vậy hài tử trong bụng của Châu nhi thì làm sao, chính nguoie hại chết hài tử của mình ngươi làm sao ăn nói với Châu nhi với hài tử”
Kim Tuấn Hạo im lặng không nói, hắn biết hắn đã sai, là do trong lúc nổi giận giận quá mất khôn không suy nghĩ kỹ ngoài hắn ra làm sao có khả năng Hàn Châu để người khác đυ.ng vào cũng không nhìn nhận kỹ sự việc lần đó còn cho rằng Hàn Châu thất thân cho nên đã xảy ra chuyện không thể cứu vãn như vậy
“Mẫu thân người đừng trách hắn, cũng là lỗi của con”
Hàn Châu lúc này cũng lên tiếng
“Lỗi của con sao, con còn muốn bênh vực hắn, Kim Tuấn Hạo ngươi nhìn xem, ngươi đối xử với Châu nhi như thế nào nhưng Châu nhi vẫn là vì ngươi mà lên tiếng”
Kim Tuấn Hạo nhìn Hàn Châu, hắn biết là hắn có lỗi hắn không đáng để y phải nói giúp nhưng khi nhìn thấy Hàn Châu nhìn hắn ánh mắt như đã buông bỏ khiến Kim Tuấn Hạo càng đau lòng hơn
“Mẫu thân đừng tức giận, không phải đã nói chuyện của đệ ấy để đệ ấy tự giải quyết hay sao”
Hàn Mẫn lên tiếng nói giúp, Lam Y Ngọc chỉ thở dài
“Chuyện của các ngươi, người làm mẫu thân như ta không thể xen vào được nhưng ta tuyết đối không để người khác làm tổn thương hài tử của ta”
“Xin người an tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương Mẫn/ Châu nhi”
Cả Trình Minh Thạc lẫn Kim Tuấn Hạo đồng thanh nói
“Được rồi các người ở đây mà nói chuyện, Y Linh theo hoàng cô ra ngoài đi dạo, mau lên”
Y Linh nghe người gọi lập tức đi theo, Hàn Mẫn nhìn Trình Minh Thạc, hắn hiểu ý cũng nắm tay Hàn Mẫn rời đi, chỉ để lại hai người Kim Tuấn Hạo và Hàn Châu
Trình Minh Thạc cùng Hàn Mẫn dạo bên ngoài đình viện, Lý Nguyên và Bạch Viên âm thầm ở phía sau
“Vương gia gần đây có chuyện gì sao, ta thấy người bận rộn cả ngày”
“Không qua được mắt Mẫn nhi mà, chỉ là gần đây có ta phải huấn luyện binh mã cho nên không thể cùng Mẫn nhi bầu bạn được”
Hàn Mẫn lắc đầu
“Không sao ta hiểu được, vương gia người phải cẩn thận a”
Trình Minh Thạc gật đầu
“Mẫn nhi ta thật lo lắng, hài tử sắp chào đời cũng là thời gian hai vị hoàng huynh ta chuẩn bị làm phản ta thật lo cho ngươi và hài tử”
Hàn Mẫn cười
“Vương gia người lo lắng ta yếu đuối vậy sao, người không cần lo ở đây có Bạch Viên cùng Bạch Á cũng như ta cũng đã nhận được thư của Bạch Minh về tình hình kinh thành, người không cần lo cho ta, chính sự cần người hơn”
Trình Minh Thạc ôm lấy Hàn Mẫn vào lòng, cả đời hắn có thể lấy được Hàn Mẫn chính là một may mắn mà ông trời đã trao cho hắn, một người tài giỏi thông minh như y lại chấp nhận lui về phía sau như vậy khiến hắn không biết phải nói cảm ơn y như thế nào
“Mẫn nhi nếu Hàn Châu đã nói ngươi sẽ sinh sớm ngươi phải cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì phải lập tức cho người cho ta biết được chứ”
Hàn Mẫn nhẹ nhàng gật đầu
Một tháng cứ vậy cứ trôi qua, trong một tháng này binh mã do Trình Minh Thạc huấn luyện đã vô cùng dũng mãnh, còn về Hàn Châu và Kim Tuấn Hạo cũng giải được khuất mắt trong lòng, Kim Tuấn Hạo cũng đề nghị muốn trợ giúp Trình Minh Thạc trong cuộc chiến này cho nên cũng đã tập hợp không ích người có võ nghệ cao cường trong giang hồ đến, còn về phía Y Linh tiểu công chúa này sau khi biết việc lập tức quay về Thịnh Hà quốc để mượn binh từ phụ hoàng nàng
Ở Kinh Thành cũng bắt đầu xảy ra không ít chuyện, hoàng cung thì gần như không ai có thể ra vào được, tin tức truyển ra cũng đứt đoạn, Hàn Mẫn lo lắng cho mẫu phi của Trình Minh Thạc nên cũng đã cho Bạch Minh âm thầm tìm cách trà trộn vào hoàng cung nếu được hãy bảo vệ hoàng thượng và Ngọc phi nương nương
Một tháng này nhờ sự chăm sóc của mẫu thân mà Hàn Mẫn cũng đã tròn ra một chút, y là luôn sốt ruột không biết chuyện bây giờ đã như thế nào, y thật tức chết lúc nào mang hài tử không mang lại là lúc này khiến y không thể giúp cho Trình Minh Thạc được chuyện gì cũng không thể dẫn binh được thật là tức chết
“Ca ca huynh không được để tâm trạng bất ổn, nếu không sẽ động thai khí”
Hàn Châu ở bên cạnh không ngừng khuyên nhủ, gần đây tính cách Hàn Mẫn ngày càng nóng nảy ảnh hưởng rất nhiều đến hài tử bên trong
“Nhưng ta thật thấy bản thân vô dụng, không giúp được gì cho vương gia cả”
“Mẫn nhi, con mau nghe lời Châu nhi nếu xảy ra chuyện gì sẽ khiến Trình Minh Thạc lo lắng, mau ngoan ngoãn uống canh mẫu thân tốn công sức nấu cho con”
Hàn Mẫn thở dài sau đó bưng chén canh lên uống nhưng chưa được nửa chén thì y lập tức thấy bụng đau vô cùng ngay cả chén cũng cầm không nổi
Nhận ra bất thường của Hàn Mẫn , Hàn Châu lập tức hét lên
“Mau mau cho mời bà mụ đến, vương phi sắp sinh”
Lam Y Ngọc cũng giật mình, không nhĩ nhi tử mình lại sắp sinh lập tức chạy ra bên ngoài gọi Tố My chuẩn bị nước nóng
Bạch Viên nghe chủ tử sắp sinh cũng lập tức chạy đến chỗ doanh trại cho Trình Minh Thạc hay, cả vương phủ như loạn lên, Bạch Á lập tức cho người canh phòng cẩn thận nhằm tránh kẻ lợi dụng náo loạn mà gây chuyện
“Aaaaaaaa”
Hàn Mẫn đau đớn la lên, Hàn Châu bên cạnh cố gắng chấn an y nhưng không thể làm gì, làm sao được chứ dù gì Hàn Châu cũng chỉ là một đại phu cũng chưa bao giờ đỡ đẻ cho một nam nhân đương nhiên hắn vẫn còn luống cuống
Tố My chạy đi tìm bà mụ khắp nơi nhưng không có lấy một người, nghe nói rằng ở Vân Phong chỉ có vài bà mụ nhưng hiện tại đều đang bận đỡ đẻ cho người khác, Hàn Châu muốn quát lên cái quái gì vương phủ lại không mời được một bà mụ cơ chứ
Lam Y Ngọc lập tức chạy vào, nếu không có bà mụ thì mẫu thân như người sẽ thay những bà mụ đó mà đỡ đẻ dù gì lúc sinh Hàn Châu cũng là một mình người sinh ra được cơ mà
Trình Minh Thạc cùng Hàn lão tướng quân ở doanh trại nghe được Hàn Mẫn sắp sinh lập tức giao phó mọi việc lại cho Huỳnh tướng quân lập tức thúc ngựa trở về
Trong lòng Trình Minh Thạc bây giờ vô cùng lo lắng
Mẫn nhi ngươi nhất định không được có chuyện gì nếu không ta nhất định sẽ không thể tha lỗi cho bản thân mình
Trình Minh Thạc nghĩ đến đó lập tức thúc ngựa thật mau, vừa đến vương phủ lập tức quăng dây cương cho thuộc hạ mà chạy vào trong, đến cửa phòng thì bị Bạch Á cản lại
“Vương gia không được vào, phòng sinh đầy máu không thể vào”
Trình Minh Thạc mắc kệ, đẩy Bạch Á qua một bên đẩy cửa bước vào trong. Hàn Mẫn bây giờ đau đớn đến mức không kêu ra tiếng được nửa, Trình Minh Thạc lập tức đi đến nắm lấy tay Hàn Mẫn đỡ y dựa vào lòng mình, nhìn thấy Lam Y Ngọc đang đỡ đẻ cho Hàn Mẫn hắn nhíu mày, nhìn sang Hàn Châu, Hàn Châu bây giờ cũng lo lắng cho ca ca hắn vô cùng
“Bà mụ đâu tại sao để nhạc mẫu phải như vậy”
“Cả cái Vân Phong này bà mụ như chết ở đâu hết rồi, ta đã cho người đi kiếm ngay cả Tố My cũng đích thân đi kiếm cũng không ra một người”
Hàn Châu tức giận nói, Trình Minh Thạc nhíu mày làm sao có thể có chuyện ngay cả cái Vân Phong này một bà mụ cũng không có, chắc chắn có kẻ giở trò