“Vốn dĩ chúng ta phải cùng Y Linh trở về Thịnh Hà quốc gặp mẫu thân để nhìn nhận tổ tiên, nhưng bây giờ ta lại đang mang hài tử, tình hình Thuận An quốc không biết khi nào sẽ xảy ra bạo loạn giành ngai vị cho nên ta vẫn là đợi một thời gian nữa, đến lúc đó đệ cùng ta trở về”
Hàn Châu gật đầu, nhìn nhận tổ tiên là việc nên làm
“Biểu ca đợi một thời gian nữa ta cùng huynh trở về”
Trời tối tiệc cũng tan dần, Hàn lão tướng quân uống quá nhiều, Hàn Mẫn chỉ đành sai hai kẻ vẫn còn khá tỉnh táo là Bạch Viên và Lý Nguyên đỡ người về phòng, còn lại sai người dọn dẹp sạch sẽ, cả ngày náo nhiệt như vậy y cũng mệt mỏi không ít
Trình Minh Thạc thì cùng Kim Tuấn Hạo nói chuyện vẫn chưa trở lại Hàn Mẫn có chút bất đắc dĩ muốn trở về phòng, ngày thường còn có Y Linh ngày ngày nói đủ thử cùng y tâm sự rồi giúp y đi dạo nhưng hôm nay tiểu cô nương lại chạy đi đâu mất không thấy dạng, chỉ nghe Trình Minh Thạc nói rằng nàng đi tìm Y Phàm
Hàn Châu thấy vậy liền đến đỡ y về phòng
“Ca ca lát nữa ta bắt mạch cho huynh được chứ, ta thấy bụng huynh có lẻ lớn hơn người mang thai bảy tháng thì phải”
Hàn Mẫn gật đầu, Hàn Châu sau khi đỡ người lên giường cũng từ từ bắt mạch, cậu sững sốt lột lúc sau đó lên tiếng
“Ca ca huynh mấy ngày nay có thấy khó chịu trong người hay không, có cảm giác đau bụng hay không”
Hàn Mẫn nhìn biểu hiện lo lắng của Hàn Châu mà lo sợ, không lẽ hài tử trong bụng y xảy ra chuyện gì hay sao
“Ca ca đừng lo lắng cứ trả lời ta trước đã”
Nhận ra Hàn Mẫn lo lắng Hàn Châu liền an ủi, Hàn Mẫn gật đầu
“Ca ca huynh là đang mang song thai, đứa trẻ rất tốt nhưng có thể sẽ xin sớm huynh cần chuẩn bị tinh thần”
Nghe đến đây Hàn Mẫn liền lo lắng, có phải do lần đó động thai cho nên mới dẫn đến hài tử sinh sớm, như vậy hài tử có thể khoẻ mạnh hay không
“Ta biết nói ra lời này có thể khiến ca ca ngại nhưng chỗ đó của song nhi vẫn là rất nhỏ muốn sinh thuận lợi vẫn là cần người giúp mở rộng để đến lúc đó thuận lợi sinh hài tử”
Hàn Mẫn nghe xong liền đỏ mặt, đúng là đại phu có thể nói mấy chuyện đó một cách bình thản thật là
“Ca ca để ta kê một đơn thuốc, huynh sai Bạch Viên đi bốc, hiện tại chỉ mới bảy tháng nếu sinh sớm sẽ không tốt cho hài tử, mỗi ngày phải đều đặn uống”
“Đệ không ở lại đây đợi ta sinh hài tử hay sao, còn muốn đi đâu nữa”
Hàn Châu thở dài, cậu đương nhiên muốn ở lại bên ca ca mình nhưng Kim Tuấn Hạo sẽ để cậu ở lại hay sao, ngay cả việc đến đây suốt dọc đường hắn không hêt lơ là cậu một phút sợ cậu chạy mất, sợ ở đây lâu nếu cậu nói chuyện với Hàn Mẫn thì chắc chắn Kim Tuấn Hạo sẽ không xong với người
“Có phải đệ và Tuấn Hạo ca ca xảy ra chuyện gì hay không”
Hàn Mẫn nhìn ra được hai người này nhất định có chuyện gì đó, nhưng cứ không muốn nói ra thì y càng ép nói ra bằng được
“Ca ca chuyện này rất dài, với huynh đang mang hài tử đợi huynh sinh đứa bé ra ta sẽ nói”
Hàn Mẫn bắt đầu cảm thấy được chuyện này nhất định kích động đến mình nhưng y vẫn là yêu thương đệ đệ làm sao để hắn được thiệt thòi cơ chứ
“Đệ không nói ta đi tìm Kim Tuấn Hạo, hắn không nói ta sẽ lật tung cái chức ban chủ của hắn lên”
Hàn Mẫn toang ngồi dậy thì bị Hàn Châu đè xuống lại, Hàn Châu lắc đầu, bất đắc dĩ mà kể
“Đêm đó đệ và Kim Tuấn Hạo xảy ra chuyện, một tháng sau đệ cảm thấy thân thể bất thường, bản thân là đại phu làm sao không biết được bản thân mình làm sao chứ, đệ vốn dĩ không muốn bỏ đứa bé chỉ là sinh nó ra như vậy nó không thể không có cha được đệ đã có ý nghĩ từ bỏ nó nhưng một tháng sau đó Kim Tuấn Hạo tìm đến bắt đệ phải về cùng hắn, trong lúc xô xát qua lại bất cẩn đệ té từ trên ngựa xuống dẫn đến …..dẫn đến hài tử không còn”
Hàn Châu nhớ lại vô cùng đau khổ, cậu mặc dù không muốn sinh đứa bé nhưng sau một thời gian cũng suy nghĩ kỹ quyết định sẽ sinh đứa bé nuôi dạy thành tài nhưng nhưng không ngờ lúc đó lại xảy ra chuyện như vậy
“Sau đó sau đó đệ cầu xin hắn cứu đệ nhưng hắn hắn lại cho rằng đệ là cùng người khác cho nên bỏ mặc đệ ở đó, đến khi đệ tỉnh lại thì đã ở Khinh Trân, suốt mấy tháng trời vẫn luôn ở đó cùng hắn đối mặt mấy tháng đệ thật sự rất mệt nhưng đệ nợ hắn ơn cứu mạng…”
Hàn Châu im lặng một lúc lâu, thật sự nếu không vì lần đó Kim Tuấn Hạo cứu cậu khỏi một đám thổ phỉ, chỉ nhém chút nữa cậu đã bị bọn họ làm bậy, thì cậu thật sự muốn bỏ đi không để ai tìm được, nhưng cậu vẫn còn ca ca trước khi thấy người bình an và hạnh phúc cậu vẫn chưa muốn đi, nhưng hiện tại muốn đi cũng không được, Kim Tuấn Hạo liên tục không rời cậu nửa bước luôn cho người dám sát cậu, nếu không phải Trình Minh Thạc ba lần bốn lượt cho người đến thì Kim Tuấn Hạo cũng không để cậu đi
Hàn Mẫn nghe xong lập tức nổi giận, mặc kệ Hàn Châu khuyên bảo lập tức cầm kiếm đi tìm Kim Tuấn Hạo
Lúc này Kim Tuấn Hạo đang cùng Trình Minh Thạc ở sảnh lớn dùng trà, Trình Minh Thạc thấy bảo bối của mình tay cầm kiếm xông đến chỗ này lập tức cảm nhận điều chẳng lành
“KIM TUẤN HẠO, không phải ta đã nói với ngươi nếu ngươi dám làm rơi một cộng tóc nào của Hàn Châu ta nhất định không bỏ qua cho ngươi hay sao”
Hàn Mẫn hét lớn, Hàn Châu ở bênh cạnh rung sợ, ca ca một khi nổi giận thì không ai có thể cản y lại được, bình thường còn xưng với Kim Tuấn Hạo một tiếng ca bây giờ chính là gọi cả họ lẫn tên người ra mà mắng
“Mẫn nhi bình tĩnh, lỡ động thai khí thì sao”
Trình Minh Thạc lập tức chạy đến ôn lấy Hàn Mẫn ngăn cản y lại
“Ngươi buông ta ra, ta nhất định phải gϊếŧ hắn, là hắn đã nói không tổn thương đệ ấy nhưng giờ thì sao không những tổn thương còn giam lỏng đệ ấy trói buột đệ ấy bên cạnh”
Hàn Mẫn vùng vẫy khỏi Trình Minh Thạc, hắn không khỏi lắc đầu Kim Tuấn Hạo lần này có ông trời mới cứu được hắn mà thôi
“Ca ca huynh bình tĩnh lại, không được kích động nếu không động thai khí sẽ không xong”
Hàn Châu cũng kéo Hàn Mẫn lại còn muốn lấy kiếm khỏi tay Hàn Mẫn, Kim Tuấn Hạo chỉ im lặng không nói, hắn biết lần này cho dù có mười cái mạng thì Hàn Mẫn cũng không tha cho hắn
“Mẫn nhi bình tĩnh lại, nghe lời ta được không, chuyện này là chuyện của bọn họ nếu ngươi gϊếŧ Kim Tuấn Hạo thì Hàn Châu phải làm sao, nếu Hàn Châu thật sự không yêu hắn thì với cái bản lĩnh của Hàn Châu nhất định sẽ gϊếŧ hắn trước khi hắn có cơ hội giam lỏng y rồi”
Trình Minh Thạc nói, Hàn Mẫn quay sang nhìn lại Hàn Châu gốt cuộc cũng bình tỉnh mà bỏ kiếm xuống