“Ta chỉ là thấy có gì đó không đúng dù gì Triệu Anh đối với ta cũng được xem như ca ca của ta, còn Y Lâm lại là biểu đệ của ta, vương gia người là đang mắng ta lắm lời nhiều chuyện hay sao” Hàn Mẫn nhìn hắn, Trình Minh Thạc chỉ biết lắc đầu khổ thật từ khi mang hài tử tính tình của Hàn Mẫn cũng có chút biến hoá chỉ cần hắn nói gì không đúng cho dù có đúng cũng bị Hàn Mẫn nghĩ là đang mắng y thật khổ tâm hết mức
“Mẫn nhi ta không có ý mắng ngươi, chỉ là chuyện của bọn họ chúng ta cơ bản không nên xen vào nếu thật sự có gì đó cũng là chuyện của bọn họ” Hàn Mẫn gật đầu đồng ý nhưng nói gì đi chăng nữa y vẫn tò mò dù gì đây cũng là chuyện liên quan đến những người xung quanh y mà
Một đường xe ngựa đi gốt cuộc cũng đến Kinh Trân, Hàn Mẫn mệt mỏi nên đã thϊếp đi từ lúc nào. Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm, tiểu nhị lập tức chạy ra đón tiếp, sau khi nghe được tin là khách quý của chủ nhân bọn hắn đến bọn hắn đương nhiên không thất trách được
Trình Minh Thạc bế Hàn Mẫn từ trên xe nhựa xuống một đường đi thẳng đến phòng đã được tiểu nhị chuẩn bị. Bên này Y Lâm bước xuống lập tức cảm nhận có gì đó không đúng, có một ánh mắt luôn luôn nhìn theo hắn không rời khiến hắn có chút rùng mình
“Y Phàm đệ có cảm thấy có ai đang nhìn chúng ta không” Y Lâm nói
“Làm gì có ai nhìn, đại ca huynh nhạy cảm quả rồi, chẳng lẻ Triệu Anh từ kinh thành đến đây hay sao” Y Phàm vừa nói câu này lập tức nhận ra rằng dường như hắn cũng thấy có người nhìn mình
“Ủa nhị ca sao huynh biết được Triệu Anh cũng đang ở đây” Y Linh vừa nói xong Y Lâm lập tức đứng không vững, vốn đã muốn trốn tránh Triệu Anh thế nhưng sao lại gặp sớm đến như vậy
“Y Linh muội vừa nói cái gì” Y Linh bị quát giật cả mình
“Muội nói Triệu Anh huynh ấy đang ở đây luac nãy tiểu nhị vừa mới nói chủ nhân của bọn họ đang ở đây” Y Linh nói
“Y Lâm ta nói huynh muốn trốn cũng không được đã biết đến Thuận An quốc nhất định sẽ phải gặp Triệu Anh, huynh quyết định đi thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần gặp người chứ”
Y Phàm trêu chọc nói, hắn vốn rõ cái mối quan hệ giữa Triệu Anh và Y Lâm
“Y Phàm nói đúng đấy, Y Lâm muội nghĩ huynh vẫn là nên đối mặt với Triệu Anh một lần trốn tránh không phải là cách, huynh cũng biết lần nào chúng ta đến Thuận An quốc vui chơi đều do Triệu Anh âm thầm sắp xếp bảo vệ”
Y Linh không có ý bênh vực Triệu Anh nhưng huynh muội bọn họ có thể an toàn thuận lợi ở Thuận An quốc đều là nhờ Triệu Anh cả
Y Lâm không nói gì bỏ vào trong, Y Linh và Y Phàm chỉ đành nhún vai đi theo, đại ca của bọn họ cứng đầu cho dù như thế nào cũng không nói được
Hàn Mẫn sau khi tỉnh đậy thấy bản thân đang nằm trong phòng, Trình Minh Thạc cũng chẳng thấy đâu y có chút lo lắng, đúng lưc này có người đẩy cửa bước vào thân ảnh vô cùng quen thuộc
“Mẫn nhi đệ đã dậy rồi sao” Triệu Anh bước đến
“Triệu Anh sao huynh ở đây” Hàn Mẫn bất ngờ, theo như Bạch Viên nói Triệu Anh vốn dĩ vẫn còn đang ở kinh thành tại sao lại xuất hiện ở Khinh Trân này được
“Ta đến tìm người sẵn tiện cũng muốn thăm đệ, lần trước huynh đệ chúng ta vẫn chưa có dịp trò chuyện nhiều” Triệu Anh bước đến ngồi bên cạnh giường
“Mẫn nhi ta đã nghe qua tình hình, đệ đang mang hài tử đi đường rất mệt đúng chứ” Hàn Mẫn gật đầu xoa xoa bụng, đứa trẻ này hại y thật sự mệt mỏi mà
“Triệu Anh huynh nói là tìm người rốt cuộc là tìm ai” Hàn Mẫn có chút tò mò, tìm một người mà cần đến Triệu Anh phải đích thân ra mặt đi tìm thì người đó cũng không tầm thường
“Ta tìm một người mà vốn dĩ muốn trốn tránh không gặp ta, ba lần bốn lượt trốn ở Thịnh Hà quốc tuyệt nhiên không muốn gặp lại ta, nếu không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không đến Thuận An quốc này vì sợ ta tìm được, ta và người đó vẫn còn quá nhiều khúc mắc cần phải làm rõ”
Hàn Mẫn dường như hiểu được Triệu Anh là đang nhắc tới ai vậy nghi ngờ của y đã đúng Triệu Anh và Y Lâm thật sự có gì đó không bình thường
“Triệu Anh huynh là đang nói Y Lâm”
Triệu Anh gật đầu thật ra hắn mặc dù nói muốn cùng Y Lâm đối mặt rõ ràng nhưng gốt cuộc hắn là vẫn không đến gặp Y Lâm
“Ta không biết nói như thế nào nhưng nếu thật sự ta nghĩ huynh nên cùng Y Lâm nói chuyện chứ phải ở đây nói cùng ta, mặc dù ta là biểu ca hắn nhưng ta cũng không thể quyết định được”
Triệu Anh đương nhiên hiểu nhưng với tính cách của Y Lâm hắn biết muốn nói chuyện với người kia một cách đàng hoàng là không thể nhất định phải bạo lực nhưng hắn vẫn còn nhớ lần đó chỉ nổi giận với Y Lâm một tí nà Y Lâm trốn hắn suốt thời gian qua
“Ta cũng muốn nói chuyện cùng hắn nhưng Y Lâm ngươi nhìn hắn như vậy nhưng rất cứng đầu thật sự không chịu nghe ta giải thích cũng không chịu nghe ta nói” Triệu Anh khổ tâm nói
“Vậy huynh đến gặp ta không phải thăm ta mà chính là muốn nhờ ta nói chuyện với Y Lâm đúng chứ” Triệu Anh gật đầu, Hàn Mẫn thở dài làm huynh đệ bao lâu y đương nhiên biết rõ Triệu Anh tính tính lạnh lụng lại thêm nóng nảy lại quá sỉ diện đến mức không chịu đứng trước mặt người khác mà nói ra lòng mình
“Mẫn nhi chỉ có đệ mới giúp được ta” Triệu Anh nhìn Hàn Mẫn ánh mắt long lanh
“Được rồi được rồi ta sẽ giúp huynh nhưng huynh nhớ ta không làm gì không công cả nhất định phải có gì đó trao đổi đúng chứ” Triệu Anh không nói nhiều lập tức lấy bản khế ước chỉ cần Hàn Mẫn thành công giúp hắn thiết phục Y Lâm hắn sẽ tặng Hàn Mẫn căn khách điếm ở Vân Phong
“Như vậy đã vừa lòng Mẫn nhi chưa”
“Được rồi được rồi ta giúp huynh, nhưng ta không hứa chắc được đu gì ta chỉ là biểu ca của hắn quyết định hay không là ở hắn nhưng ta vẫn muốn biết gốt cuộc là chuyện gì khiến huynh và Y Lâm như bây giờ”
Triệu Anh thở dài sau đó bắt đầu kể đầu đuôi