“Mẫn nhi lúc nãy ta thấy Hàn Yến nàng ta đi đến hướng này nhưng nửa đường thì mất giấu ta lo lắng cho người nên cũng đến đây, ngươi không sao chứ” nghe Trình Minh Thạc nói vậy Hàn Mẫn cũng đón được người lúc nãy ở bên ngoài nghe lén mình và gia gia nói chuyện là ai
“Tỷ tỷ nàng không có đến đây, vương gia chúng ta đi dạo một chút được không ta không thích ồn ào” Hàn Mẫn vốn dĩ chỉ muốn đến mừng thọ gia gia sao đó trở về chưa hề có ý định sẽ đến đại sảnh dùng yến tiệc, y vốn dĩ không thích ồn ào, với y biết đám người ngoài kì xem thường y vì y đường đường lf người kế thừa duy nhất của Hàn gia, thế nhưng lại trở thành vương phi, đối với họ thật đáng khinh thường
“Được chúng ta cùng đi dao”
Trên đường đi dạo quanh Hàn phủ, Hàn Mẫn kể cho hắn nghe rất nhiều về từng nơi ở Hàn phủ, vui có buồn có đau đớn có hắn nghe mà trong lòng vô cùng xót vốn dĩ luôn cho rằng cuộc sống của Hàn Mẫn là một con đường màu hồng nhưng không so với hắn ở hoàng cung phải đối phó với sự hãm hại của các phi tần của phụ hoàng cùng sự ganh ghét của huynh trưởng thì cuộc sống không khác gì mấy, ít ra phụ hoàng đối với hắn vẫn là tốt hơn người vẫn quan tâm đến hắn và mẫu thân
“Mẫn nhi nếu ta gặp ngươi sớm hơn có lẻ Mẫn nhi đã không chịu khổ” Trình Minh Thạc ôm Hàn Mẫn vào lòng
Hàn Mẫn lúc này chỉ thầm trong lòng ta không muốn gặp người sớm hơn vì ta của lúc đó sẽ khiến người chán ghét mất, Hàn Mẫn nhớ lại nhưng ngày tháng trước đây so với hiện tại y cảm mơn trời vì đã cho y gặp hắn
“Mẫn nhi sắp tới ta sẽ không bên cangh ngươi một thời gian dài ngươi nhớ cẩn thận đợi ta trở về được chứ” Hàn Mẫn gật đầu ôm lấy hắn nhưng họ nào biết lời nói và hành động của mình đã bị người khác nghe thấy và vô cùng nổi giận
“Chắc hiện tại tiệc đã tàn dần chúng ta cũng nên đến gặp gia gia ngươi rồi quay về vương phủ sớm một tí”
Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thạc trở lại đại sảnh lúc này người cũng vơi dần chỉ còn vài vị cao tuổi là đang cùng Hàn lão tướng quân nói chuyện, thấy Hàn Mẫn và Trình Minh Thạc đến họ cung kính hành lễ
“Không cần đa lễ, các vị đại nhân đứng dậy đi, ta vốn cùng vương phi đến nói vài câu với Hàn lão tướng quân sau đó trở về vương phủ, các vị cứ tự nhiên”
“Mẫn nhi con trở về sớm vậy sao, gia gia chưa được gặp con bao lâu mà” Hàn lão tướng quân nhìn Hàn Mẫn tiếc nuối, lãi già này năm nay mừng thọ đã thiếu đi một nàng dâu lại thiếu đi một đứa cháu bây giờ đứa duy nhất cũng không chịu ở lại đến hết ngày
“Hàn lão tướng quân nếu người muốn có thể thường xuyên đến vương phủ trò chuyện cùng vương phi, y chắc chắn sẽ vui nếu người thường xuyên đến” Nhìn sang Hàn Mẫn hắn vô cùng ôn nhu, việc Hàn lão tướng quân đến vương phủ sẽ khiến cho những kẻ có ý hãm hại Hàn Mẫn mà dè chừng vài phần sẽ an toàn cho Hàn Mẫn
“Được vậy thì còn gì bằng, đa tạ vương gia” Hàn lão tướng quân nói sau đó tiễn cả hai ra ngoài xe ngựa trở về trước khi đi người còn không quên căn dặn Hàn Mẫn
“Mẫn nhi mọi thứ gia gia đều giao lại cho ngươi sau này Hàn gia trong cậy hết vào ngươi, gia gia đã già không còn lo được nhiều chuyện nữa, mong là ngươi sẽ không làm lão gia này thất vọng” Hàn Mẫn nhìn người sau đó gật đầu, trong lòng cậu cũng tự nhủ gia gia ta nhất định không khiến người thất vọng
Nửa đường trở về vương phủ, Trình Minh Thạc ra lệnh cho Lý Nguyên cùng Bạch Viên trở về trước hắn và Hàn Mẫn muốn đi dạo một lát sẽ trở về
“Kinh thành vẫn là vậy vẫn tấp nập” Hàn Mẫn nhìn người người qua lại khắp nơi mà không khỏi cảm thán quả thật Hoàng thượng trị quốc vô cùng tốt nhìn cuộc sống của bá tánh hiện tại cũng biết được rằng người đã làm một vị minh quân vô cùng tốt mặc dù vẫn có nhiều kẻ tham quan hối lộ nhưng sớm muộn hoàng thượng cũng trả lại công bằng cho dân chúng
“Kinh thành có thể trù phú như hôm nay là nhờ phụ hoàng đã ngày đêm trị quốc, nhưng ta sợ rằng một ngày nào đó kinh thành này sẽ khốc liệt bởi sự tranh giành quyền lực của các hoàng huynh” Trình Minh Thạc kiếp trước trong lúc tranh giành vị trí hoàng đế cửu ngũ chí tôn mặc dù hắn không tàn sát bá tánh không cướp của dân, nhưng cuộc chiến năm đó cũng đã khiến kinh thành đỗ không biết bao nhiêu là máu, không biết bao nhiêu sinh mạng đã phải hy sinh
“Việc hoàng tử tranh vị xưa nay đã có không thể nào thay đổi được chỉ có thể làm giảm đi thiệc hại đối với dân đó là cách duy nhất, vương gia người có muốn tranh giành ngai vàng không” Hàn Mẫn quay sang nhìn hắn mà hỏi, y đã muốn hỏi việc này rất lâu nếu hắn thật sự muốn y nhất định sẽ giúp hắn trở thành hoàng đế
“Nếu ta nói không muốn, Mẫn nhi ngươi có tin không, ta chỉ là muốn cùng Mẫn nhi sống một cuộc sống bình dị làm hoàng đế thật sự không còn là mong muốn của ta từ khi ta gặp ngươi”Trình Minh Thạc đã quyết định không tranh vị, hắn chỉ muốn oàm tốt bổn phận vương gia hiện tại giúp phụ hoàng xử lí việc người cần
“Người thật sự vì ta mà không tranh vị sao” Hàn Mẫn bất ngờ vốn dĩ y còn cho rằng Trình Minh Thạc nhất định sẽ tranh vị nhất định sẽ trỏ thành hoàng đế nhưng hắn bây giờ chính là dứt khoác trả lời với y rằng hắn không muốn tranh vị
“Nhưng nếu có người ép vương gia vào đường cùng người vẫn không tranh vị sao”
“Nếu thật sự có ngày đó ta sẽ để Mẫn nhi quyết định vì nếu ta trở thành hoàng đế, Mẫn nhi sẽ trở thành hoàng hậu duy nhất của ta chỉ duy nhất ngươi mà thôi” Trình Minh Thạc nói sau đó nắm tay Hàn Mẫn từ từ đi dạo trong dòng người đông đúc, cái nắm tay này khiến Hàn Mẫn cả đời này sẵn sàng vì người chỉ cần người muốn mà thôi