“ Người yên tâm, vương gia đối xử với nhi thần rất tốt” Hàn Mẫn nói
“ Tốt là được, tốt là được, nếu mà không tốt con cứ hưu nó đi ta sẽ kiếm người khác gả cho con, yên tâm mẫu phi sẽ kiếm được một phu quân tốt gấp mấy lần cho con”
“Mẫu phi người đang nói gì vậy, người dám đem vương phi của ta gả cho người khác”
“Thạc nhi mẫu phi chỉ nói đùa mà thôi”thấy nhi tử nhà mình nổi giận Ngọc phi cũng hiểu được rằng nhi tử mình yêu thương Hàn Mẫn như thế nào, nàng cũng yên tâm vốn dĩ nàng còn lo lắng Trình Minh Thạc sẽ không đối xử tốt với Hàn Mẫn nhưng nhìn tất cả hành động của nhi tử mình từ khi bước vào chính là một mực yêu thương Hàn Mẫn
“Thạc nhi con đến chỗ phụ hoàng con giúp người đi, gần đây tấu chương rất nhiều phụ hoàng con luôn bận rộn, nếu vào cung thay vì rãnh rỗi ở chỗ ta thì hãy qua giúp phụ hoàng con đi”
“Mẫu phi người là đang đuổi con đi sao” Trình Minh Thạc trong lòng khóc thầm, hắn là con ghẻ của mẫu phi rồi, có Mẫn nhi thì hắn ra rìa rồi
“Còn không mau đi, cứ im tâm mà đi Mẫn nhi ở lại cùng ta hàn thuyên tâm sự” Trình Minh Thạc đành phải tuân lệnh mẫu phi mà đi, đây chính là đuổi khéo thì có chứ mẫu phi làm gì quan tâm phụ hoàng có bao nhiêu tấu chương chứ
“Mẫn nhi ta không biết hỏi con chuyện này có ngại hay nhưng ta vẫn muốn hỏi a” Ngọc phi nương nương nhìn Hàn Mẫn với ánh mắt khiến Hàn Mẫn cảm giác có gì đó hông ổn rồi
“Con cùng Thạc nhi đã có làm chuyện phu thê nên làm chưa vậy” Hàn Mẫn nghe Ngọc phi hỏi lập tức đỏ mặt, người thật là chuyện này sao có thể hỏi lộ liễu như vậy cơ chứ
“Vẫn vẫn chưa”
“Sao mà chưa làm chuyện phu thê là chuyện quan trọng nếu không làm thì làm sao giúp ta mau có hoàng tôn ẩm bồng chứ” Ngọc phi nghe vậy lập tức đập bàn một cái thật là lấy nhau đã hơn nữa năm chuyện phu thê còn chưa làm, con trai của nàng có phải có vấn đề không cơ chứ, nó mà quay về đây nàng nhất định giáo huấn một trận
“Không phải lỗi của con không cần cảm thấy có lỗi là lỗi của mẫu phi không dạy nhi tử đàng hoàng ngay cả việc này cũng không làm được, Mẫn nhi con biết vì sao ta chấp nhận khi hoàng thượng ban hôn cho con cùng Thạc nhi không” Hàn Mẫn nghe vậy lập tức tò mò nhìn Ngọc phi, thật sự nếu là mẫu thân làm sao đồng ý để nhi tử nhà mình cưới nam nhân cơ chứ, mặc dù cậu không hoàn toàn là nam nhân nhưng việc này một người như Ngọc phi làm sao chấp nhận được
“Ngoài việc ta và mẫu thân con có giao tình vô cùng tốt mà còn là vì ta cũng là người Thịnh Hà quốc, Lam gia ngoài là hoàng tộc vô cùng cao quý mà còn mang một dòng máu đặc biệt đó là cho nam hài phân nửa đều có song tính, vì vậy ta chưa hề lo lắng việc con cùng Thạc nhi ở bên nhau” Hàn Mẫn nghe đến đây bắt đầu nghi ngờ về thân phận mẫu thân của mình, ngoài là nữ tướng quân ra người còn có thân phận gì khác sao nhất là khi y biết được Lam là họ của hoàng tộc Thịnh Hà quốc mang dòng máu cao quý nhất
“Vậy người biết thân phận của mẫu thân con thật sự là gì sao” Thấy Hàn Mẫn dường như không hề biết những chuyện này Ngọc phi cũng không biết nên nói tiếp hay không, vốn dĩ nàng nghĩ rằng Hàn Mẫn sẽ biết những chuyện này nhưng dường như Y Ngọc chưa hề nói gì cho y biết về tất cả chuyện ở Thịnh Hà quốc
“Ta biết, nhưng nếu mẫu thân con đã không muốn nói ta cũng sẽ không nói, sớm muộn gì con cũng sẽ biết mà thôi” Hàn Mẫn nghe vậy có hơi hụt hẫn vốn dĩ y vẫn luôn có một câu hỏi trong lòng gốt cuộc mẫu thân y thật sự là người như thế nào cơ chứ
“Mẫn nhi bây giờ không cần để ý nhiều mẫu thân con không ở đây thì còn có ta, nếu như ai dám ức hϊếp con cứ nói với ta ta lập tức xử kẻ đó, mặc dù ta chỉ là một phi tử nhỏ nhoi của hoàng thượng nhưng con yên tâm ta không hề sợ đám người cường quyền đâu, dù gì ta cũng là nữ nhân Thịnh Hà quốc, Thịnh Hà quốc chính là không sợ gì cả” Hàn Mẫn nghe Ngọc phi nói như vậy mà ấm lòng ngoài mẫu thân đây là nữ nhân đầu tiền đối xử tốt với y vốn y còn cho rằng Ngọc phi sẽ không thích y nhưng bây giờ nhìn Ngọc phi yêu thương mình như vậy y thật cảm động
“Nào nào đừng xúc động như vậy, mẫu phi dẫn con qua đây, ta có chuẩn bị vài thứ cho con nhìn xem có thích không” hôm nay nàng biết Hàn Mẫn sẽ đến nên đã cho người chuẩn bị rất nhiều thứ a nào là vòng ngọc, y phục trâm cài tóc tất cả đều là trân phẩm quý giá
“Mẫn nhi nhìn xem đây là trâm ngọc mà mẫu phi lúc nhập cung được mẫu thân con tặng bây giờ ta giao lại cho con vốn dĩ nó là trâm ngọc của đệ đệ nàng nhưng nàng lại tặng cho ta lúc ta nhập cung còn căn dặn sau này tặng nó cho nhi tử của ta, nhưng Thạc nhi nó lại không thích nên ta giao nó lại cho con” Hàn Mẫn nhìn cây trâm ngọc trước mắt, thiếu kế thật tinh xảo so với những loại trâm ngọc bình thường vọ cùng khác nhau màu sắc của nó phải nói là hiếm thấy vì ngọc lam và huyết ngọc ở Thuận An quốc vô cùng hiếm và quý giá nhưng theo y được biết thì vốn dĩ ở Thịnh Hà quốc nó cũng là một loại ngọc bình thường nhưng hắc ngọc chính là nhọc vô cùng quý giá, và cây trâm này làm từ hắc ngọc được điêu khắc tỉ mỉ như vậy giá trị vô cùng lớn
“Con có đây là vòng ngọc làm từ huyết ngọc vốn dĩ là tặng cho con vào ngày thành thân như lúc đó ta cứ tìm mãi mà chẳng thấy bây giờ mới thấy, còn có đây là vải lụa tốt nhất là cống phẩm của Thịnh Hà quốc gửi đến ta thấy mấy màu sắc này rất đẹp nên đã cho người may y phục cho Mẫn nhi, nhìn con có vừa mắt con hay không” Hàn Mẫn vốn dĩ trước giờ rất ít y phục nhưng không biết từ khi nào y phục của y nhiều lên hẳn, một phần vì vương gia cho người may cho y bây giờ ngay cả mẫu phi cũng may cho y, Hàn Mẫn sợ rằng không biết khi nào bận hết đóng y phục này mất
Hàn Mẫn sau một buổi được Ngọc phi tặng cho không biết bao nhiêu đồ gốt cuộc thì Trình Minh Thạc cùng hoàng thượng đã đến nơi lúc này Ngọc phi còn đang cho Hàn Mẫn thêm vài món đồ nữa nàng gần như muốn dọn cả cung của mình cho Hàn Mẫn
“Ngọc phi nàng ngay cả trẫm đến cũng không hành lễ sao” hoàng thượng lên tiếng lúc này Hàn Mẫn lẫn Ngọc phi mới nhận ra được hai vị này đã đến từ bao giờ
“Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng”
“Thần tham kiến hoàng thượng”
“ Bình thân, Hàn Mẫn đã lâu trẩm không gặp ngươi đã cao hớn trước nhiều nhớ năm đó ngươi xuất hiện ở chánh điện khi đó là thay phụ thân ngươi chuẩn bị lãnh binh đi đánh giặc thì
“Hoàng thượng người nói xem Mẫn nhi ốm như vậy có phải do Thạc nhi không biết chăm sơc hay không” Trình Minh Thạc khóc không ra nước mắt, mẫu phi người thế nào mà đỗ tội cho ta mặc dù ban đầu Mẫn nhi ốm như vậy cũng là một phần lỗi của hắn nhưng mà
“Đứa trẻ này quả là cao lên nhưng thật gầy yếu, Thạc nhi con không chăm sóc cho vương phi sao”
“Bẩm hoàng thượng không phải là do vương gia vốn dĩ Hàn Mẫn sức khoẻ không tốt lần trước còn không may nhiễm phong hàn vừa mới hồi phục, vương gia chăm sóc thần rất tốt”