Hàn Yến vốn dĩ đã có tâm tư sâu xa nàng chính là nghĩ tại sao Hàn gia mấy đời nắm giữ binh quyền tại sao không khởi binh để lên nắm giữ ngai vàng nếu như đời cha ông không làm được thì nàng sẽ làm được nàng sẽ khiến cho gia gia dưới cửu tuyền nhìn thấy được rằng ngoài Hàn Mẫn ra nàng cũng có thể khiến Hàn gia rạng danh được
Trịnh Minh Thạc luôn cho rằng bản thân cả đời thông minh nhưng tiếc là lại quá xem thường một nữ nhân như Hàn Yến, sống lại một đời hắn cũng nhận ra được người thật sự toàn tâm toàn ý lo cho hắn chỉ có Hàn Mẫn, vì hắn Hàn Mẫn có thể hy sinh tất cả
Đám sát thủ bị ám vệ tiêu diệt toàn bộ chỉ còn lại một tên lúc nãy lên tiếng nói là được sống sót đến bị bắt đến trước mặt hắn và Trình Thiên Lam
“Các người muốn gϊếŧ thì gϊếŧ ta tuyệt đối sẽ không khai ra bất cứ thứ gì”
“Cho dù ngươi không khai ta cũng biết người phía sau sai khiến các ngươi là ai, các ngươi cho là ta không biết hay sao” Trình Thiên Lam bình thản ngồi xuống đối diện với tên sát thủ
“Ngoài hoàng huynh ra thì còn có kẻ nào khác chứ, được rồi tha cho hắn đi Trạch Văn, hoàng đệ ở đây giao lại cho ngươi ta không thích mấy cảnh chém gϊếŧ máu me ta đi trước” Trình Thiên Lam nói rồi phủi áo bỏ đi, Trình Minh Thạc chỉ biết lắc đầu hoàng huynh huynh chạy cũng thật nhanh đấy
“Tam hoàng tử đã bảo tha cho ngươi thì ta cũng không muôn truy cứu, quay về nói với hoàng huynh của ta ngai vàng đó ta không giành với huynh ấy thích thì cứ mà ngồi đừng giở thủ đoạn đê tiện như vậy” Trình Minh Thạc nói rồi cũng rời đi, ám vệ hiểu ý mà dọn dẹp thật sạch sẽ
Lúc nãy ở phía không xa Hàn Mẫn vẫn đứng đó đợi hắn, vừa thấy y hắn lập tức đi tới
“Sao ngươi vẫn còn ở đây, Mẫn nhi ngươi không nghe lời”
“Ta không yên tâm người thay vì trở về khách điếm đợi thì ta ở đây đợi người cũng như nhau thôi, Minh Thạc người không sao chứ” Hàn Mẫn quan sát một lượt mới yên tâm, không phải y coi thường hắn mà chỉ là bên trong là sát thủ thực lực không rõ nếu có bất trắc gì thì sao y sẽ đau lòng lắm
“Đệ đệ ngươi và tên kia đi đâu rồi”
“Lúc ta ra ngoài cũng không thấy hai người họ đâu cũng chẳng biết là đã đi đâu rồi” Hàn Mẫn lúc đi ra ngoài đã không thấy bóng dáng của Hàn Châu cũng Kim Tuấn Hạo đâu, y vốn dĩ muốn đi tìm hai người bọn họ nhưng Trình Minh Thạc còn bên trong y không yên tâm mà rời đi được
“Vậy ta cùng ngươi đi tìm bọn họ sẵn chúng ta cũng nên mua quà mừng thọ cho gia gia ngươi” hắn nói rồi kéo tay Hàn Mẫn cùng đi một cách bình thản mặc kệ ánh mắt của mọi người đang hướng về cả hai người
Bên này Hàn Châu chợt nhận ra bản thân có chạy xa quá thì phải ngay cả ca ca cậu cũng chẳng thấy đâu mà quan trọng hơn cũng không thấy Kim Tuấn Hạo
“ Chết tiệt”cậu thầm mắng bản thân chạy nhanh như vậy làm gì chứ bây giờ ca ca không thấy ngay cả Kim Tuấn Hạo cũng không nếu lỡ may gặp người mà phụ thân phái đến mang cậu về thì làm sao đây. Vài hôm trước cậu đã biết được việc phụ thân cậu Hàn Bân cho người đến Kim gia đón cậu về nhưng lúc đó cậu đã ra ngoài cùng Kim Tuấn Hạo nên thoát, cậu hiện tại cũng không muốn về Hàn phủ bây giờ cậu đã lớn mặc dù nhìn cậu vẫn giống như nữ nhân nhưng nếu khéo nhìn sẽ biết cậu là nam cải trang nữ, cậu không muốn trở về đâu, bây giờ phải nhanh chóng đi tìm ca ca và Kim Tuấn Hạo mới được, nhưng cậu nào biết phía sau cậu đã xuất hiện thêm vai người nữa
Kim Tuấn Hạo đuổi theo cả buổi vẫn không thấy Hàn Châu khiến hắn tức giận, oắt con này nói chạy là chạy còn chạy nhanh đến như vậy hại hắn chạy theo cả buổi vẫn không đuổi kịp nhất là bây giờ nếu không có hắn bên cạnh khả năng tiểu gia hoả này bị bắt về Hàn phủ càng cao hơn
Lúc này Hàn Mẫn cũng thấy được Kim Tuấn Hạo, lập tức cùng Trình Minh Thạc nhanh chân bước đến
“Tuấn Hạo ca huynh ở đây vậy Hàn Châu đâu” thấy bên cạnh Tuấn Hạo không có Hàn Châu Hàn Mẫn lập tức lo lắng, đứa nhơc này lại chạy đi đâu nơi đây là An Hoa thành đứa nhóc này lại không rành ở đây, lỡ may có chuyện gì thì sao, mặc dù Hàn Mẫn biết Hàn Châu có võ nhưng mà nếu đối đầu với quá nhiều người Hàn Châu cũng khó mà tránh khỏi bị thương được
“Y chạy nhanh quá ta lạc mất y rồi nhưng Mẫn nhi yên tâm ta nhất định tìm đệ ấy về cho đệ đệ đừng lo lắng” Tuấn Hạo chắc chắn, dù không phải vì Hàn Mẫn hắn cũng nhất định tìm Hàn Châu thật nhanh chóng
“Có phải các người có chuyện gì giấu ta hay không” Hàn Mẫn vốn dĩ đã nghi ngờ, Hàn Châu cùng Kim Tuấn Hạo luôn luôn đấu khẩu nhưng gần đây Kim Tuấn Hạo một bước cũng không rời Hàn Châu trừ khi xảy ra chuyện còn không cho dù có cho vàng bạc châu báu Kim Tuấn Hạo nhất định sẽ không kè kè người khác như vậy, hắn chính là ghét nhất bám người
“Ta ….thật ra ta cũng không muốn giấu đệ, phụ thân đệ cho người đến Kim gia đưa Hàn Châu trở về nhưng lúc đó bọn ta đã lên đường đến An Hoa thành, là mẫu thân ta người sai con vẹt cưng của người đến đưa thư bọn ta mới biết được, sau khi biết Hàn Châu đã rời đi lập tức phụ thân đệ cho người tìm kiếm y nhưng không muốn đánh động đến đệ nên âm thầm tìm kiếm và bắt Hàn Châu quay về” nghe Tuấn Hạo nói Hàn Mẫn lập tức nổi giận, phụ thân đây là có ý gì tại sao đột nhiên lại muốn Hàn Châu quay về đã vậy còn để tránh tai mắt của y mà âm thầm sai người làm để không đánh động đến y cơ chứ, phụ thân người vì con gái của người mà như vậy sao
“Được rồi vậy chúng ta chia nhau ra tìm nhất định Hàn Châu đệ ấy vẫn không chạy đi xa đứa trẻ này khi thấy lạc mất chúng ta sẽ lập tức quay lại tìm chúng ta” Hàn Mẫn nói rồi lập tức vội vàng chia ra đi tìm Hàn Châu, Trịnh Minh Thạc cũng chạy theo y, Kim Tuấn Hạo cũng nhận ra bản thân bị người theo dõi hắn cũng biết được rằng hành tung của bọn họ đã bị phát hiện rồi như vậy Hàn Châu càng nguy hiểm, phải nhanh chân tìm được cậu
Hàn Châu bây giờ cũng nhận ra bản thân bị người bám theo, y lập tức nhanh chân hoà vào đám đông nhầm thoát khỏi, thấy một con hẻm nhỏ cậu lập tức đi vào cởi bỏ nữ trang trên người cũng cởi bớt y phục nữ của mình sau đó chỉnh trang lại một chút rồi bước ra ngoài đi ngược lại với đám người đã theo dõi cậu
Lúc này Trình Minh Thạc cùng Hàn Mẫn cũng đã nhìn thấy cậu nhưng nhận thấy đám người có mang ngọc bội của Hàn phủ Hàn Mẫn đành tránh mặt âm thầm đi theo Hàn Châu đợi khi bọn họ rời đi Hàn Mẫn mới đến chỗ đệ đệ mình