Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 12

“Chủ tử yên tâm thuộc hạ sẽ làm theo căn dặn của người “

“ Bạch Viên gần đây ta cảm thấy không ổn “ đột nhiên nghe Hàn Mẫn gọi tên mình Bạch Viên có chút lo lắng, mặc dù biết chuyện của Hàn Mẫn nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Viên nghe được y gọi tên

“Chủ tử người làm sao vậy “

“Ta có cảm giác thân thể không ổn một chút nào ta có chút lo lắng mặc dù ta biết bản thân ta không bình thường nhưng ta vẫn lo lắng nhất là gần đây gần gũi với Minh Thạc, ta rất sợ người biết được việc này sẽ ghét bỏ ta “ đây chính là lo lắng của Hàn Mẫn suốt kể từ khi rời kinh thành đến bây giờ, Hàn Mẫn rất sợ Minh Thạc hắn sẽ ghét bỏ y sẽ như phụ thân mà chán ghét y

“ Người không cần lo theo ta thấy vương gia chính là thật tâm với người, chắc chắn sẽ không chán ghét người nhất là khi người vừa có thể giúp y nói dỗi tông đường mà “ Bạch Viên biết rõ Hàn Mẫn cho dù cỡ nào đi chăng nữa chuyện thân thể không giống người khác vẫn khiến y để ý vô cùng

“ Sao ngươi biết vương gia sẽ không chán ghét, ngay cả phụ thân còn chán ghét ta thì vương gia nếu y biết chuyện sẽ như thế nào “ Hàn Mẫn mạnh mẽ thường ngày nhưng hôm nay lại trở nên lo sợ đủ điều khiến Bạch Viên không kịp thích ứng

“ Người đừng lo lắng bây giờ việc tốt nhất chính là dưỡng sức lần trúng độc đó đã khiến người yếu đi khá nhiều, cho dù độc tính đã không còn nhưng di chứng để lại vẫn còn người vẫn nên chú ý một chút “

Phía bên này Minh Thạc sau khi đi một vòng An Hoa thành chợt nhận ra không khi bất thường này không phải chỉ diễn ra một ngày hai mà có thể đã diễn ra rất lâu ngay cả huyện quan cũng vô cùng kỳ lạ đến mức khó tin được

“ Lý Nguyên theo lời các ám vệ báo cáo lại ta có cảm giác tri phủ ở nơi đây dường như chỉ là bù nhìn, ta nhớ không lầm năm đó phụ hoàng cho Quách đại nhân làm tri phủ ở đây nhưng ta đã ra vào hết phủ không hề thấy người thay vào đó là một lão già bụng phệ không khác gì một tên tham quan “ hắn nói

“ Bấm vương gia theo như thuộc hạ điều tra Quách đại nhân 3 tháng trước đã xin cáo lão hồi hương sau khi phu nhân của y qua đời, hoàng thượng vì thương cho tấm lòng của y mà đã để y cáo lão hồi hương sớm, tri phủ hiện tại chỉ là tạm thời đến làm hắn ta là họ hàng với Lệ Phi nương nương “

“Lệ phi sao, họ hàng của một phi tần từ bao giờ có thể lên làm tri phủ, hơn nữa lại là An Hoa thành hỏi sao nơi đây không loạn cho được” Minh Thạc cười, quả nhiên bất ngờ hơn đời trước, đời trước hắn không hề biết chuyện tri phủ lại là họ hàng của Lệ phi nên năm đó khi hắn chiến đấu giành ngay vị thì Lệ phi tiếp tay với Hoàng Hậu tạo ra tin đồn hắn là muốn tranh giành ngôi vị nên gϊếŧ hại Phụ Hoàng, án hại huynh đệ

“ Theo như thuộc hạ điều tra họ hàng của Lệ phi nương nương đểu là những người có chức vị không là tri phủ thì cũng là quan một huyện so với thế lực của hoàng hậu nương nương không hề kém cạnh gì, chỉ là bên cạnh Lệ phi không hề có hoàng tử, chỉ có công chúa nên đến bây giờ vẫn chưa thể lên thành quý phi “

“ Mặc kệ tên đó có là họ hàng của ai đi chăng nữa lần nảy nhất định xử gọn bọn chúng hoàn thành nhiệm vụ mà phụ hoàng giao phó là được chỉ là một Lệ phi ta không nghĩ Lệ phi ấy quan trọng với phụ hoàng hơn là An Hoa thành nơi mà các thương buôn từ khắp nơi đến là nơi chỉ kém sau kinh thành “

“Vương gia có chuyện này thuộc hạ không biết có nên nói hay không “ Lý Nguyên rất phân vân không biết nên báo cáo cho vương gia biết hay không chỉ sợ vương gia nghi ngờ sẽ không có lợi cho vương phi mà thôi

“ Việc gì, ngươi cứ nói “ hắn cũng đang rất muốn nghe chuyện gì khiến một Lý Nguyên luôn luôn chưa bao giờ phan vân chuyện báo cáo cho hắn lại nói ra được câu nói đó

“ Trong thời gian thủ hạ điều tra có chạm mặt với một số ám vệ của dưới chướng Hàn gia, thuộc hạ chỉ thấy làm lạ không phải ám vệ của Hàn gia thì nên ở kinh thành hay sao, thuộc hạ chỉ lo ....” chưa kịp đợi Lý Nguyên nói xong hắn đã bước đến vỗ nhẹ vai Lý Nguyên

“Bọn họ là đi theo vương phi làm việc cho y ngươi không cần lo, ám vệ của Hàn gia bây giờ đều là của Hàn Mẫn chỉ có y mới có quyền sai khiến” Hắn nhớ rõ kiếp trước khi biết Hàn Mẫn nắm quyền toàn bộ ám vệ của Hàn gia chính hắn không từ mọi thủ đoạn để có thể khiến y giao quyền cai quản ám vệ lại cho hắn và cũng nhờ có ám vệ Hàn gia hắn mới thuận lợi lên ngôi hoàng đế cũng trừ sạch được những kẻ cản đường năm đó mà không phải mang tiếng xấu nào cả

“ Chuyện Hàn phu nhân sao rồi”

“ Bẩm vương gia đến hiện tại chúng thuộc hạ vẫn không tìm được tung tích chỉ biết Hàn phu nhân đã trở về quê hương của mình còn lại đều không tung tích “ theo lệnh của Minh Thạc, Lý Nguyên đã cho người theo dõi điều tra kỹ nhưng tin tức nhận được chỉ là người đã an toàn còn lại thì không biết được gì thêm

“ Được rồi ngươi lui đi, tả trở lại bên chỗ vương phi, ta có cảm giác không yên tâm khi để y một mình “ hắn nói xong lập tức phi khinh công rời khỏi trở về quán trọ mà hắn cùng Hàn Mẫn thuê, chỉ vừa xa người một tí hắn đã thấy không yên tâm nhớ lại kiếp trước Hàn Mẫn vì hắn chịu không biết bao nhiêu đau đớn thể xác lẫn tâm hồn nhưng chưa một lần oán trách hắn, kiếp này bằng mọi giá hắn sẽ bù đắp lại tất cả hắn nhất định sẽ cho y những thứ tốt nhất trên đời này

Đẩy cửa bước vào nhìn thấy Hàn Mẫn đang nghỉ ngơi hắn cảm thấy yên lòng, Hàn Mần khi ngủ trong rất nhẹ nhàng thanh thoát khiến người ta muốn bảo vệ, nhưng trên chiến trường chính là vẻ thanh thoát ấy khiến bao nhiêu tướng sĩ phải sợ hãi vì độ tàn nhẫn của y. Hắn ngắm nhìn y rồi nhớ lại năm đó khi Hàn Mẫn ra sức giúp hắn giành ngôi vị không những đánh đâu thắng đó mà tất cả đều sợ hãi Hàn Mẫn như nhìn thấy hung thần vậy chỉ cần Hàn Mẫn xuất hiện thế trận thua lập tức thành thắng, một mình y đấu với hơn trăm quân lính khiến cho tất cả đều khϊếp sợ, đáng sợ nhất chính là y còn có thể dùng ám khí khiến cho vô số quân sĩ chỉ biết ngã gục mà thôi, năm đó Hàn Mẫn liên tục lập công lớn vị trí đại tướng quân ngư vững trong tay y thế nhưng chính hắn ngay khi đăng cơ lập tức phế hết võ công của y biến y trở thành một nam sủng không danh không phận khiến cho thiên hạ đồn đóan, bá quan trong triều bàn tán dữ dội và cũng từ lúc đó Hàn Mẫn mà hắn biết cũng dần dần không còn cười nữa cũng không còn nhìn hắn với ánh mắt thâm tình nữa và rồi đến cái lúc y quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng cho kẻ kia rồi cầu xin hắn tha mạng cho Hàn gia và Bạch Viên nhưng hắn vẫn xuống tay cũng chính từ lúc đó Hàn Mẫn đối xử như có như không với hắn, y suốt ngày cứ diện một bộ y phục trắng đi dạo khắp hoàng cung đến khi y bận hồng y cũng chính là lúc y từ bỏ hắn từ bỏ cái tình yêu mà chỉ toàn đau đớn và thù hận, từ bỏ người mà y cho rằng chỉ cần y cố gắng người đó sẽ chấp nhận y, nhưng đáng tiếc cả đời y cũng không thể nào nhận được tình cảm của hắn

Trở về hiện tại, Minh Thạc hắn cảm thấy ông trời đúng là muốn cho hắn cơ hội, cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ của hắn muốn hắn sống để nhìn rõ được người đã vì hắn hy sinh tất cả ấy mới chính là người thật lòng nhất với hắn

“ Vương gia người trở về rồi” Hàn Mần mở mắt nhìn thấy Minh Thạc đang nhìn chầm chầm bản thân y, khiến y có chút khó xử

“ Ta làm ngươi thức giấc à Mẫn nhi “hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh y nhẹ nhàng vuốt mái tóc y một cách dịu dàng

“ Vương gia không làm ta thức giấc, người ra ngoài điều tra được gì không “ thấy không khí ngày càng ám mụi Hàn Mẫn lập tức nhích người sang lãng tránh chuyện khác

“ Điều tra được khá nhiều chuyện nhưng tạm thời chúng ta đừng bàn tới chuyện này “ Minh Thạc tiến sát hơn về phía Hàn Mẫn khiến y lùi lại nhưng càng lùi thì càng áp sát hơn khiến Hàn Mẫn lùi đến tận đầu giường

“ Vương gia, người sao vậy” thấy biểu hiện bất ổn Hàn Mẫn muốn tránh nhưng lại tránh không được khiến cho y chỉ biết lùi về nhưng bây giờ thì hết đường mà lùi rồi