Tất cả khoá học cùng năm với Tâm Dao đều tập trung sau tấm rèm đỏ. Ai nấy đều bộn bề cho tới lượt mình.
“Tự nhiên tao thấy run quá Dao ơi.” Tuệ Khanh lên tiếng, bàn tay không ngừng chà sát vào nhau để làm bản thân bình tĩnh ơi.
Mai Thuỷ đưa cho Tuệ Khanh túi giữ ấm, sau đó tập cho nó cách hít sâu vào rồi thở ra. Tâm Dao trấn an mọi người, cũng như trấn an cả bản thân. Bên dưới khán đài, chị Thuỳ Linh đã chuẩn bị sẵn máy quay từ lúc nào, giơ ngón tay cái về phía họ và chực chờ màn biểu diễn.
Tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo chính là màn biểu diễn nhóm của Tâm Dao. Khi mọi người tưởng rằng cô sẽ là người đứng chính giữa thì lại có một gương mặt xa lạ xuất hiện, Tuệ Khanh và Mai Thuỷ lại đứng ở hai bên góc. Nhạc điệu vui nhộn cùng những bước nhảy của các cô gái thôn quê muốn mang đến mùa xuân mới thông qua múa xoè. Từng người sẽ thay phiên nhau uyển chuyển đứng ở giữa, đó là ý muốn của cô. Cô không muốn một ai bị bỏ lại phía sau. Đến cuồi cùng, cô sẽ là người kết màn điệu múa.
Giáo viên nhìn một lượt, gật gù rồi ghi chú vào tờ giấy, sau đó yêu cầu nhóm tiếp theo lên sân khấu. Bên dưới, Thuỳ Linh giơ cao ngón cái, ủng hộ tinh thần chiến đấu của đàn em yêu mến.
Tâm Dao đi vào cánh gà một cách nhanh chóng, sau đó hoá trang và mặc trang phục khác cho buổi biểu diễn cá nhân, đồng thời cũng phụ giúp mọi người để có màn biến hoá tuyệt vời nhất.
“Tâm Dao, để tớ vẽ chân mày cho cậu.”
“Tâm Dao, son tớ hợp hơn này, cậu dùng đi.”
Tâm Dao chạy qua chạy lại, khá bất ngờ khi tới lượt mình được mọi người để tâm: “Cảm ơn các cậu.”
Bọn họ học chung lớp với Tâm Dao, phần nào nắm được tính tình thích giúp đỡ người khác của cô. Họ yêu mến cô thật tâm, cũng như cách cô quan tâm họ mà không cần hồi đáp. Số thứ tự lần nữa được bốc lên, cô lại là người biểu diễn cuối cùng. Ai cũng đều quay sang hỏi cô muốn đổi không, nhưng cô biết họ cũng đủ mệt mỏi, nếu còn chờ tới cuối thì sẽ càng áp lực hơn.
“Không sao, tớ sẽ là người kết màn hôm nay.” Tâm Dao từ chối ý tốt của mọi người, quyết định thực hiện lần khó khăn này.
Từng người từng người lên sân khấu, bên dưới khán đài cũng dần thưa bớt, nhưng Tâm Dao không mảy may quan tâm, vì điều cô nhắm tới là thực hiện hết mình trên sân khấu. Ngay khi chỉ còn một người nữa sẽ tới vị trí cuối, cô đứng dậy, làm một vài động tác giãn cơ rồi bước ra sân khấu, nhưng nhất thời bị loá mắt vì khán đài đã đông đúc trở lại, những người bạn vừa diễn xong đều ở lại tất cả để cổ vũ cho cô.
Tâm Dao xúc động, hít một hơi thật sâu rồi bước ra giữa sân khấu, đạo cụ vừa chuẩn bị xong, đồng thời quay sang ra hiệu cho bộ phận âm thanh. Cô quỳ dưới sàn, lưng hướng về phía mọi người, đầu gục sâu xuống. Khi âm nhạc cất lên, hai vai cô khẽ rung rinh, bàn tay dâng lên ở hai bên trông hệt một thân người mất đầu. Bàn tay uốn lượn trên không trung, rồi đưa tay áp vào mặt và làm động tác nâng lên như gắn cổ sát vào thân thể.
Tiếng nhạc âm trì ban đầu thật sự khiến mọi người ớn lạnh, kèm cả những động tác của Tâm Dao càng làm họ sợ sệt. Cô ngã qua một bên, hai tay trườn trên sàn, chân giơ thẳng lên trời rồi xoay một vòng để mặt chính diện ra sân khấu. Ánh mắt cô lờ đờ, đầu cứ ngoặt nghẻo ra một phía, mượn lực từ cả cơ thể để búng lên nhưng các cơ khớp của cô vẫn cứ lặt lìa, không nghe theo sự điều khiển.
“Tâm Dao đang biểu diễn gì thế?” Một số người hỏi nhỏ nhau.
Lúc này, Thuỳ Linh hết nhìn Tâm Dao trên sân khấu, lại nhìn vào máy quay, áo lông vũ, gắn đầu khiến chị dần ngờ ngợ ra: “Chẳng lẽ Tâm Dao đang diễn lại cảnh Mị Châu sống lại.”
Quả thật không sai, đây chính là chủ ý của Tâm Dao. Thứ cô hướng tới chính là làm cho nhân vật Mị Châu sống lại, chính tay trả thù cho những người rắp tâm lừa gạt cô. Cô giật phăng sợi dây của chiếc áo choàng lông vũ, cùng nó xoay tròn và lướt qua từng bước chân như đang có người cùng cô nhảy múa, nhưng rồi cô chợt thả tay khiến nó bay vυ't đi mất.
Ánh mắt Tâm Dao đột nhiên trở nên giận dữ, cô đi lùi về sau, hai tay ôm lấy trái tim rồi, thế rồi từ trong lòng ngực lấy ra một thứ màu đỏ ấm nóng. Cô phủi bỏ mọi tình cảm, cầm lấy cây thương dài, chỉ còn sót lại sự hận thù, liên tiếp đâm về phía trước.
Mọi người ở dưới đều câm lặng dõi theo, từ trước đến nay họ chỉ thấy Tâm Dao múa những vũ điệu nhẹ nhàng, bay bổng, bây giờ lại thấy được một mặt khác, thật sự vừa xa lạ lại vừa hấp dẫn. Cây thương trong tay cô cứng rắn, nhưng cũng mềm dẻo như tơ lụa, chuyển động sinh động theo từng bước nhảy của cô, cho tới khi đột nhiên cô xoay người đâm mạnh xuống đất khiến nó gãy làm đôi, âm nhạc cũng dừng lại.
Cây thương đứng thẳng như trời trồng, Tâm Dao quỳ xuống, cúi người vái bốn lạy tượng trưng cho việc tưởng nhớ người quá cố, thù này đã trả xong. Cô trở về tư thế hệt ban đầu, quay lưng về phía khán đài, đầu cúi gầm xuống đất.
Mọi người hít một hơi thật sâu, sau đó đồng loạt vỗ tay tán thưởng, có ai sẽ ngờ tới Tâm Dao lại khắc hoạ một Mỵ Châu cường tráng như thế. Đây không phải là ý tưởng quá mới mẻ, nhưng luôn đem lại sự bất ngờ và tò mò. Khi ai cũng nghĩ Mị Châu hồi sinh một mạng, trả thù, lấy lại nước nhà sẽ lên ngôi của cha mình, thì nàng lại trở về với cái chết mất đầu hệt như sử tích.
Có thể ngụ ý của Tâm Dao đem lại rằng việc Mị Châu chết hoàn toàn là sự thật, không thể thay đổi. Nàng chỉ sống dậy để trả thù, hoàn thành xong ước nguyện thì không còn vướng bận gì. Hoặc một khả năng khác chính là những gì xảy ra chỉ là ước mơ của nàng trước khi chết. Cảnh kết cuối đem lại muôn vàn suy nghĩ cho người xem.
Tâm Dao đứng lên, cúi chào mọi người, khuôn mặt đã giãn ra rất nhiều, tâm tình cũng thả lỏng không ít. Mọi cử động đều được Thuỳ Linh quay lại, sau đó chia sẻ rộng rãi đến những người thân thiết, nhưng không thể ngờ được ảnh đế Hữu Đức thích thú nó đến mức đăng tải lên trang cá nhân của mình.
Danh tiếng Tâm Dao lần nữa bùng nổ, cư dân mạng ban đầu tức giận vì sao ảnh đế dám đăng hình ảnh của một cô gái khác, nhưng khi xem xong thì trở thành người hâm mộ của cô từ lúc nào.
Đoàn đội của Thuỳ Linh lẫn quản lý Tứ cũng không có ý định ém nó xuống, đây xem như là cách quảng bá khác cho mv ca nhạc của cả hai. Có điều quản lý Tứ vẫn đang thở dài, một ảnh đế đã làm cậu nhức đầu, bây giờ nhận thêm một cô bé lúc nào cũng tạo ra sự ngạc nhiên như thế này thì sẽ có ngày cậu đứng tim chết mất.