Cả bàn chìm vào sự im lặng, chỉ vang lên tiếng bát đũa kêu leng keng vào nhau và gần như là tiếng nuốt trọng của Tuệ Khanh. Nó cũng là người đầu tiên không chịu nổi điều này mà lên tiếng: “Sao mày lại ngồi đây?”
Câu hỏi tưởng chừng rất kì quặc, căn tin không phải là nơi đã được mua chỗ trước nhưng lại đúng với tình huống hiện tại. Mai Thuỷ vốn dĩ là cùng phe với Mỹ Ngọc, xỉa xói đám Tâm Dao không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ lại mặt dày ngồi cùng.
Mai Thuỷ nhìn mặt từng người, sau đó cúi đầu: “Xin lỗi mọi người vì những chuyện tôi đã từng gây ra, tôi sẽ không đổ lỗi cho một ai vì chính tôi ngu muội mới nghe theo lời xằng bậy mà không xem rõ tình hình. Lời thứ hai là cảm ơn vì hai cậu đã cứu tôi lần trước.”
Tâm Dao mở to mắt, Tuệ Khanh há hốc mồm, Thuỳ Linh ngược lại nheo mắt xem thử Mai Thuỷ lần này có phải diễn trò tiếp hay không, nhưng gương mặt áy náy cùng ánh mắt cảm tạ thành công đánh gục ba người họ. Mai Thuỷ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
“Tôi biết rõ lần này không phải là ngẫu nhiên đám kia ra tay với tôi, nhưng tôi lại không có chứng cứ để đưa ra, dù vậy tôi có thể giúp các cậu trong vụ kiện lần này, với lại tôi cũng là nhân chứng quan trọng, không thể để đám kia lộng hành.”
Đợi mọi người dùng bữa xong, Mai Thuỷ dẫn tất cả đến một phòng học bí mật, bên trong có một cô gái khác đang tự động băng bó cánh tay có vài vết xước.
“Đây là?” Thuỳ Linh lên tiếng đầu tiên, cũng không sợ hãi nếu Mai Thuỷ lần nữa có ý đồ không đẹp, ai chả biết cô ấy không dễ gì bị ăn hϊếp dù cho là đối đầu với nam sinh.
Mai Thuỷ đi lại gần cô gái ấy rồi ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu: “Cô ấy là Hà Vân, chuyện như nào thì sẽ để cô ấy giải thích với mọi người.”
Ba người Tâm Dao nhìn nhau, rồi cũng kiếm một chỗ để yên vị, sau đó bắt đầu chờ đợi cô gái tên Hà Vân kia. Vân vẫn quấn băng lên tay một cách thuần thục, rồi lên tiếng: “Tôi là cô gái trong bảng tin của trang trường.”
Tâm Dao hít một hơi lạnh, cố gắng trấn tĩnh bảo: “Vậy cô là cô gái bị lạm dụng đó ư?”
“Không sai.” Hà Vân gật đầu, ngước lên nhìn Tâm Dao bằng ánh mắt không còn tí cảm xúc nào: “Tôi nhờ Mai Thuỷ kêu mọi người tới là vì tôi muốn vạch mặt người đàn ông đó, người đã hãm tôi…”
Tâm Dao đã đoán lờ mờ ra được ai, nhưng vẫn mồi tiếp câu chuyện: “Người đó là ai?”
Hà Vân giữ im lặng, sờ nhẹ lên cánh tay đầy vết xước do chính mình tự làm nên: “Thầy Phong, chính hắn chuốc thuốc rồi ép buộc tôi quan hệ với hắn, sau đó là nhiều lần… Tôi không biết vì sao bài báo đó lại đổi thành tôi muốn mua điểm.”
Những người có mặt trong phòng khi nghe cái tên được xướng lên thì không khỏi cứng đờ người, không nghĩ một người thầy lúc nào cũng tỏ ra vẻ cao thâm, hà khắc, làm việc không thẹn với lòng lại có một mặt đen tối như thế.
Hà Vân đi lại gần Tâm Dao, sau đó quỳ mạnh xuống đất, giọng nói cầu xin tha thiết: “Tâm Dao, tôi biết cô có mối quan hệ thân thiết với đô đốc, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, tôi sợ tôi phải từ bỏ cuộc sống này mất.”
Tâm Dao hốt hoảng, sau đó lập tức đỡ Hà Vân dậy, một người tuyệt vọng đến mức nào mới quỳ xuống trước mặt người khác mà không phải cha mẹ mình. Cô nhanh chóng bảo: “Đô đốc sẽ tìm hiểu kĩ chuyện này, cậu đừng lo quá, nếu sự thật là như vậy, chúng tôi sẽ giúp cậu.”
“Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều.” Hà Vân nắm chặt tay của Tâm Dao, khiến cô cảm nhận rõ mức độ run rẩy của cô ấy, nhưng không dám sẽ hứa trước điều gì.
Sau khi ra khỏi căn phòng đó, Thuỳ Linh và Tuệ Khanh có tiết học nên đi trước, Tâm Dao chọn một góc không có ai, mới lấy điện thoại luôn trong cuộc gọi với ai đó và áp lên tai: “Anh nghe thấy hết rồi chứ?”
Vĩ Thành vừa lái xe đến trường của Tâm Dao, vừa trả lời: “Ừm, nghe rất rõ, đợi anh tới trường rồi chúng ta bàn bạc.”
Ban nãy, Tâm Dao cũng lo sợ lần nữa sẽ dính vào bẫy, nên đã gọi cho Vĩ Thành từ rất sớm để phòng hờ bất trắc, không nghĩ tới lại thu được tin tức quan trọng như thế này. Cô cúp máy, tiến thẳng ra phía cổng, không bao lâu sau đã thấy chiếc xe quen thuộc.
Nhanh chóng tiến vào bên trong, Tâm Dao nhận từ tay Vĩ Thành ly cam ép lạnh, hàng lông mày nhíu lại: “Em có chút thấy ghê tởm…”
Vĩ Thành xoa đầu cô, bình tĩnh trấn an: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh sẽ không để chuyện này lắng xuống như thế. Em cũng phải nhớ giữ bản thân an toàn.”
“Em biết rồi, mà nay anh đón em sớm thế ạ?” Tâm Dao vừa hút nước cam, vừa tò mò hỏi.
“Anh đưa em đi duyệt hội trường làm lễ, thích không?” Vĩ Thành đánh tay lái một cách chuyên nghiệp khiến Tâm Dao mê mẩn.
Cô gật đầu lia lịa: “Ông nội với mẹ đang ở đó sao anh?”
“Chỉ có mẹ thôi, ông nội đang có việc ở quân đội rồi.” Vĩ Thành trả lời, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tâm Dao mà xoa xoa.
Tâm Dao hơi mím môi, cảm giác dường như dạo gần đây ông nội và cha Triệu đến quân trại càng lúc càng nhiều, Vĩ Thành cũng bị triệu tập sớm, không biết có phải có chuyện gì rắc rối xảy ra hay không, nhưng cô vẫn mong mọi thứ sẽ ổn.
Chiếc xe tiến về phía nhà hàng năm sao chuyên tổ chức sự kiện, họ đã dành ra hẳn căn phòng bự nhất cho gia đình đô đốc. Khi Vĩ Thành dẫn Tâm Dao bước vào, cô không khỏi bị choáng ngợp trước độ sa hoa và lộng lẫy, à không phải là l*иg lộn mới đúng.
“Tâm Dao đến rồi hả con? Nay đi học có mệt không?” Mẹ Triệu đi tới, hất tay Vĩ Thành ra khỏi tay của cô rồi dắt cô đi sâu vào lễ đường khiến anh cũng phải dâng lên nỗi bất bình nhưng chỉ dám nối gót theo sau.
Tâm Dao trả lời từng câu hỏi của mẹ Triệu, sau đó nói khẽ vào tai bà: “Mẹ, con thấy chỗ này hơi quá… chúng ta chỉ mời người trong nhà, hay là làm cái phòng nhỏ hơn được không ạ?”
“Ôi, con không cần phải lo, lần này là tiệc lớn, phải làm lớn, sẽ không có ít người đâu, con cứ yên tâm.” Mẹ Triệu cười khằng khặc vì nghĩ con dâu biết tiết kiệm, liền kêu người gắn thêm hàng hoa đắt tiền trước ánh mắt bất đắc dĩ của Tâm Dao.
Cô quay sang nhìn Vĩ Thành, thấy anh nhún vai thì cũng biết không thể thay đổi được ý định của mẹ Triệu rồi.