Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Chương 68: Hiểu Lầm Tạo Nên Xa Cách

Tâm Dao đi bên cạnh Vĩ Thành, luôn lo lắng vì đường đi có chút khó khăn, nhưng không quá thân cận như cũ. Có lẽ từ hôm đó, anh luôn giả vờ trầm tĩnh hơn, cũng không chịu đi trị liệu thêm tí nào. Anh cũng không muốn ép buột cô, lúc này anh đang rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Khi Tâm Dao xin phép đi gọi điện cho bà Triệu, Vĩ Thành đã được mẹ Liên giữ lại để nói chuyện: “Vậy có nghĩa hiện giờ Tâm Dao đang ở nhà cậu à?”

“Vâng.” Vĩ Thành lễ phép gật đầu.

“Thật sự chỉ xem con bé là ân nhân mà giữ lại? Hay muốn một người giúp việc miễn phí?” Mẹ Liên hỏi thẳng vào chủ đề. Bà lo sợ nhà họ Triệu sẽ giống với nhà họ Lý, lợi dụng lòng tốt của Tâm Dao, hoặc là điều gì đó liên quan đến cậu con trai không thể đi đứng bình thường này.

“Không phải ạ. Nhà cháu quyết định cho Tâm Dao lựa chọn theo ý muốn của cô ấy.” Vĩ Thành nói một cách chắc chắn, nhưng vẫn khẽ đau lòng vì biết cô muốn rời khỏi anh nhiều hơn là ở bên anh.

“Thế còn cậu thì sao?” Mẹ Liên nhấp một ngụm nước rồi liếc nhìn Vĩ Thành.

“Cháu?” Vĩ Thành nhíu mày, sau đó tự hỏi lại bản thân rồi trả lời: “Cháu muốn Tâm Dao ở bên cạnh mình.”

Mẹ Liên thản nhiên hỏi tiếp: “Là thấy con bé dễ dụ à?”

Vĩ Thành lắc đầu, đáp với ánh mắt mười phần kiên định: “Cháu thích Tâm Dao, thật lòng rất thích.”

Mẹ Liên chậm rãi gật đầu, sau đó thở dài: “Tôi không phải là chưa từng nghe qua danh tiếng của cậu. Tâm Dao là một cô gái tốt, chịu thương chịu khó, một khi đặt tấm lòng ở một ai thì sẽ đối xử bằng cả tâm can. Vì thế nhiều người luôn lợi dụng nó ở điểm đó để đạt được mục đích riêng.”

“Cháu hiểu.” Vĩ Thành vẫn không bao giờ quên được cảnh tượng Tâm Dao nằm dưới sàn ngất lịm, ánh mắt nhất thời trầm buồn: “Cháu đã từng đến nhà họ Lý.”

Mẹ Liên mím đôi môi nhăn nheo, hiểu rõ Vĩ Thành cũng đã chứng kiến cảnh cô bé bị bạo hành: “Nếu cậu thật sự thích Tâm Dao, hứa với tôi hãy đối xử tốt với nó. Nó đã chịu khổ rất nhiều rồi. Con bé có vẻ rất để tâm đến cậu.”

“Vâng.”

Dòng hồi ức trở về hiện tại. Vĩ Thành lặng lẽ nhìn Tâm Dao, trăm mối lo âu, vẫn chưa tìm được lí do vì sao cô muốn rời đi.

Cô không quen khi ở nhà họ Triệu?

Dường như không phải, mọi người đối xử với cô rất tốt. Cô còn trở nên vô cùng tươi sắc khi ở đây.

Cô có người mình thích?

Không thể nào, cô nói cô thích anh mà.

Cô bị ép rời khỏi?

Lí do này lại hợp lí nhất. Nhà họ Triệu luôn chào đón cô, thương cô hết mực. Chỉ còn lại nhà họ Lý.

Vĩ Thành tự nghĩ đã đoán được nguyên nhân, nên lập tức trầm xuống. Có vẻ đám người họ Lý kia vẫn chưa thật sự bỏ cuộc với vị trí phu nhân đô đốc. Anh quay sang nhìn Tâm Dao, cảm giác cô đã quá nương tay cho họ. Trong khoảng thời gian bất động trên giường, anh đã nghe cô kể về những lần chạm mặt, nhưng chẳng lẽ cô thoả mãn chỉ với bấy nhiêu sự trả đũa cỏn con ư?

Đột nhiên, một cục đá chắn ngang tầm đường của chiếc xe lăn khiến nó nghiêng hẳn sang một bên. Vĩ Thành giật mình, đôi chân khẽ run lên, nhưng may mắn Tâm Dao kịp thời giữ lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng: “Anh đang suy tư gì thế? Không thèm chú ý đường đi luôn cơ.”

Khuôn mặt của Tâm Dao gần đến nỗi khiến Vĩ Thành lo sợ cô sẽ nhìn ra tâm sự của mình, nên lập tức quay đi, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Nào có biết hành động này đã góp một phần vào luận điểm ảo tưởng của cô. Giúp anh vượt qua chướng ngại vật, cô lại giữ khoảng cách nhất định. Hai người giữ suy nghĩ cho riêng nhau, không nói lại tạo thêm sự hiểu lầm xa cách.

Vườn rau dần xuất hiện trước mặt. Nơi đây được cô nhi viện chăm sóc kĩ càng nên là thứ tự nhiên, vô cùng tươi mát làm tâm trạng cả hai thoải mái không ít. Vĩ Thành giữ giỏ rau, Tâm Dao sẽ là người đi hái. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, dần rơi xuống đất khiến nơi đó vương vấn chút nắng nhẹ chiều tà, ánh lên sự lấp lánh khó cưỡng lại. Tâm trí của anh đặt toàn bộ lên cô, thế là buột miệng hỏi:

“Tâm Dao này, em có đang để ý ai không?”

Sự im lặng nhất thời bao trùm cả không gian. Vĩ Thành biết mình lỡ miệng, vốn không thể rút lại nên đành chờ đợi câu trả lời của Tâm Dao. Còn cô bất chợt ngừng động tác, con ngươi có chút mở to rồi hít một hơi sâu. Anh hỏi thế để làm gì? Chẳng lẽ anh biết cô thích anh nên định sẽ từ chối và bảo cô đừng nên có tình cảm đó à?

Nhưng trong thâm tâm, Tâm Dao cũng muốn tìm hiểu ý nghĩa câu hỏi của Vĩ Thành nên đáp lại: “Có, tôi đang để ý một người.”

“Là ai?” Vĩ Thành lập tức hỏi, hơi bật người lên khiến chiếc xe lăn chấn động. Thấy ánh mắt nhíu lại của Tâm Dao, anh biết mình đã quá hấp tấp, nên khẽ ho một tiếng rồi bảo tiếp: “Mẹ tôi hơi lo lắng cho em, sợ sau này em không có ai để nương tựa…”

Câu nói ‘thì em có thể ở nhà họ Triệu’ còn chưa được thốt ra, Vĩ Thành đã thấy Tâm Dao đứng phắt dậy, bàn tay hơi run run. Anh bây giờ còn muốn trù cô không ai cần sao? Vì thế, cô bực tức nói: “Không cần anh quan tâm.”

Vĩ Thành ngơ ngẩn, thấy khó hiểu vì sao Tâm Dao nổi giận với mình. Anh ngẫm nghĩ lại, hình như chưa nói gì sai cả, nhưng vẫn đẩy xe phía sau, cất giọng e dè: “Tôi xin lỗi nếu có gì lỡ lời nhưng tôi…”

Tâm Dao thở mạnh, cố kiềm nén ngọn lửa bùng cháy trên người, muốn nghe Vĩ Thành sẽ nói gì tiếp. Sau lưng vang lên tiếng động lớn, cô quay lại nhìn, định hỏi anh có ý gì thì đã thấy một người đàn ông một tay vòng qua vai anh giữ chặt, tay còn lại bịt chặt miệng.

“Này, thả anh ấy ra.”

Tâm Dao chạy tới, hét lớn nhưng chưa kịp làm gì thì đã có một lực tác động khác đánh ngất cô. Tầm mắt dần mờ đi, chỉ kịp thấy Vĩ Thành mở to đồng tử hốt hoảng và sau đó cùng chung số phận với cô.