Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 66: Sói Đen Phẫn Nộ

Nghe lời này Hải Lão dường như đã nghiệm được lý do mà Uri đến đây.

Nếu không tận mắt thấy, thì có kề dao vào cổ ông ta cũng không tin cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp như bảo ngọc lưu ly này lại chính là sát thủ Sói Đen trong truyền thuyết.

Đáng sợ hơn Sói Đen lại là người của tổ chức Z, mà Dosu lại trực tiếp đả thương cô ta, xem ra phen này cả băng đảng của ông ta khó lòng mà thoát tội rồi.

“Vậy chuyện thứ hai… là gì vậy?” Giọng Hải Lão có chút run rẩy.

“Người tên Phi Điểu hiện tại đang ở đâu? Mau đưa hắn đến đây!” Lần này Lưu Y bất ngờ lên tiếng.

“Phi Điểu? Người đó là ai? Tôi… tôi thực sự không biết!” Hải Lão lắc đầu lia lịa, mạnh mẽ khẳng định.

“Lão già khốn khϊếp! Bớt giả ngu đi! Hay **** ***** chạy ngược hết lên não rồi! Tốt hơn hết mau nói ra cho tôi, bằng không…chết không nhắm nổi mắt đâu!”

“Chửi hay lắm!” Uri nghe xong, liền mỉm cười tán thưởng.

“Tôi…tôi… thực sự không biết người đó…thực sự không biết!”

Hải Lão vừa dứt lời mi tâm Lưu Y bất chợt nhíu lại, cô bước thêm vài bước đến chỗ của Dosu, dùng mũi giày hất khẩu súng của hắn lên cao.

Bàn tay nhanh như chớp bắt lấy, đồng thời ngón tay thon dài đặt trên cò súng, hướng thẳng đến mi tâm của lão ta, đoạn lại chuyển hướng xuống phía dưới, ánh mắt tràn ngập nộ khí.

“Trên hay dưới đây?”

Thân mình Hải Lão loạng choạng ngã về sau, hơi thở dường như nghẹn lại, từ sợi tóc đến ngón chân đều đang mơ hồ run rẩy, toàn thân trở nên lạnh buốt.

“Khoan đã đừng bắn! Tôi nói…tôi nói… đúng là chúng tôi đã bắt tên Phi Điểu đó, nhưng Dosu chỉ mới đánh hắn có vài cái thì… thì đã…” Vừa nói Hải Lão vừa chống tay lùi về sau, thân mình như một con chó già bị dồn vào chỗ chết.

“Thì sao?”

Đôi chân thon dài của Lưu Y lạnh lùng bước lên, giọng nói vô thường, thậm chí ngữ điệu cũng không nhấn mạnh, lại tràn ngập ý uy hϊếp, đáy mắt phản chiếu hình ảnh hoảng hốt của Hải Lão cùng sự bất an của cô.

“Hắn chết rồi! Từ một tuần trước, đột nhiên ngưng thở mà chết rồi!”

Không khí như đặc quánh lại, lạnh lẽo vô cùng…

Hải Lão vừa dứt câu thì đột nhiên ngậm miệng lại, gương mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi.

Sâu trong ánh mắt Lưu Y dần lan toả sự phẫn nộ, rồi ngay sau đó là nỗi đau đớn khôn cùng.

PẰNG——.

Tiếng súng được gắn thêm bộ phận giảm thanh vang lên, viên đạn găm ngay vào vật giữa hai chân Hải Lão, khiến ông ta rống lên một tiếng thảm thiết, nằm vật ra sàn, cơ thể co rúm lại, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc khăn choàng màu trắng.

Đám đàn em của Hải Lão liều mạng rút súng, tuy nhiên đều đã bị người của Uri khống chế toàn bộ.

“Người đâu rồi?” Lưu Y nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trong sáng như ngọc hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo, lại phảng phất nét bi thương.

“Xin… xin tha mạng… thật sự tôi không biết hắn ta có liên quan đến tổ chức Z, bằng không… có đánh chết tôi cũng không dám đắc tội…”

PẰNG——.

Tiếp tục một viên đạn khác được bắn ra, lần này nhằm vào mu bàn tay nhăn nheo của ông ta.

“Ở đâu hả?” Giọng Lưu Y gằn lên, khuôn mặt thiên thần khi nổi giận cũng đẹp đến mê người.

Hải Lão đau đớn trườn ra phía sau, gương mặt hoàn toàn biến sắc, trở nên trắng bệch, run rẩy nói:

“Đã… đã… ném…xuống sông Shing Mun rồi…”

Bên trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi máu tanh, hoà cùng mùi vị chết chóc đáng sợ.

Nhìn thấy dáng vẻ tử thần của Lưu Y, Hải Lão gom chút sức lực cuối cùng bò ra phía cửa kính.

“Tha cho tôi… xin hãy tha cho tôi…”

Lưu Y từng bước một tiến lên, ánh mắt nâu như dã thú dưới trăng, lần nữa dơ súng lên.

“Đừng…” Hải Lão tay vịn vào lan can, hoảng sợ van xin.

“Ông nên chết từ lâu rồi mới phải!”

PẰNG——.

Lần nữa viên đạn ghim vào giữa mi tâm Hải Lão, ông ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Y, một giây sau cả thân hình già nua liền ngã ra khỏi ban công, rồi rơi xuống đường đua bên dưới.

Đúng lúc này đang diễn ra một trận đua ngựa quy mô lớn, một đoàn 25 con đang phi nước đại vào chặng cuối, ngay khi cơ thể của Hải Lão tiếp đất thì cũng là lúc hàng chục móng sắt dày xéo, dẫm đạp lên thi thể của ông ta.

Cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Lưu Y ném súng xuống sàn, hốc mắt ửng đỏ, thần sắc nhợt nhạt như người vô hồn, chậm rãi lên tiếng:

“Uri đưa tôi đến sông Shing Mun.”

“Sói nhỏ, cô bình tĩnh đã, thời gian lâu như vậy, nếu rơi xuống đó e rằng cậu ta đã trôi ra cửa lớn rồi. Mà chắc gì lời lão ta nói đã đúng, chúng ta điều tra lại một lần nữa xem sao.”

“Anh nghĩ người như Hải Lão có thể đem tính mạng của mình ra đùa sao?” Cô trừng mắt nhìn Uri.

“Là tôi đã hại chết Phi Điểu rồi, lẽ ra tôi phải đi tìm anh ta sớm hơn mới phải, như thế thì Phi Điểu đã có thể sống sót, là tôi đã hại chết anh ấy!” Giọng nói của cô như người mất hồn, rõ ràng là nhẹ nhàng nhưng nghe qua thì thực yếu ớt, bất lực.

Một giây sau, cô lập tức thay đổi thái độ, khẩn trương thúc giục: “Uri chúng ta mau đến sông Shing Mun đi! Nhanh lên!”

Uri nắm chặt lấy cánh tay Lưu Y ngăn cản: “Lưu Y nghe tôi! Bây giờ chúng ta trở về biệt thự, tôi sẽ cử người đi tìm kiếm Phi Điểu, dù sống hay chết nhất định sẽ đưa cậu ta trở về!”

“Không được rồi! Phi Điểu chắc chắn sẽ hận tôi lắm! Tôi phải đi tìm anh ta ngay thôi!”

Lưu Y đột nhiên mất đi sự kiểm soát, vùng ra khỏi tay Uri, tuy nhiên vừa xoay người đi thì ngay lập tức trời đất tối sầm lại, cô từ từ ngất đi trong vòng tay của hắn.

Uri chầm chậm rút mũi kim từ sau chiếc gáy trắng nõn của Lưu Y, cẩn thận thu về.

Thật tình hắn cũng không muốn ra hạ sách này với cô, nhưng tính khí cô lúc này nếu không ngăn cản, thì nhất định sẽ nổi loạn mà không chịu quay về.

Uri nhẹ nhàng bế Lưu Y lên, ánh mắt xám nhìn vào gương mặt mỹ lệ, an nhiên, phảng phất lên tia sáng lạnh như băng lại có chút thâm sâu, khó đoán.

“Sói nhỏ, có gì thì cô tìm Thống lĩnh hỏi tội nhé, tôi cũng chỉ là làm theo lời ngài ấy mà thôi!”