Cô Vợ Mua Về Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 10: Thỏa thuận hôn nhân

Nhã Băng ngồi cắm cúi cố gắng ăn hết đông thức ăn mà Hoàng Phong đưa cho mình. Cô dù rất no nhưng không dám dừng lại vì sợ anh. Thi thoảng cô lại nhìn anh một cái như đang mắng anh vậy. Cứ như vậy rồi cuối cùng cô cũng ăn xong hết chỗ thức ăn kia. Nhã Băng vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì Hoàng Phong lại gắp thêm thức ăn cho cô, miệng không ngừng nói:

- Người gì đâu mà gầy đến nỗi không thấy gì ngoài xương bọc da. Em ăn ít như vậy mà vẫn sống được tới tận ngày hôm nay bằng cách nào thế?

Nhã Băng nhìn anh rồi lại nhìn đống thức ăn trên đĩa. Bây giờ cô đã no đến mức không thể dung nạp thêm bất cứ một thứ gì vào dạ dày nữa rồi. Thấy anh không có ý tha cho mình, cô liền lên tiếng:

- Nè anh. Tôi dạ dày không đủ lớn để ăn thêm nữa đâu.

Hoàng Phong nghe cô nói như vậy thì bật cười:

- Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng em dạ dày không đáy chứ.

Nhã Băng nhìn anh tức đến nghẹn ứ lời. Cô thật sự không thể tin được là anh lại có nghĩ cô là người có cái dạ dày không đáy như vậy được. Nhã Băng còn chưa hết bực mình thì đã thấy anh đặt đũa xuống bàn, nét mặt nghiêm túc:

- Lát nữa em lên thư phòng gặp tôi, tôi có chuyện cần bàn bạc gấp với em.

Nói xong anh đứng dậy đi thẳng lên tầng. Nhã Băng ngồi im như trời trồng vậy. Tiểu Đình thấy anh đi lên lầu rồi liền lon ton chạy ra chỗ cô tươi cười:

- Thế nào? Có phải vừa nãy cô rất hạnh phúc đúng không?

Nhã Băng ngơ ngác không hiểu Tiểu Đình đang nói cái gì nên cất tiếng hỏi:

- Hạnh phúc gì cơ?

Tiểu Đình nháy mắt tinh nghịch nhìn Nhã Băng:

- Thì được gắp thức ăn cho này, còn được hẹn gặp mặt riêng ở thư phòng nữa chứ. Cô mà không hạnh phúc mới lạ đấy. Ngài ấy phải là quan tâm cô lắm đấy.

Nhã Băng nhìn Tiểu Đình:

- Hạnh phúc ở đâu ra. Đấy mà là quan tâm sao? Tôi là người bệnh mà anh ta ép ăn cả một núi thức ăn như vậy mà gọi là quan tâm á? Tôi thấy là anh ta có ý ngộ sát tôi thì có.

Tiểu Đình không cãi gì nữa mà lấy tay che miệng cười. Cô phải phục sát đất với cái suy nghĩ của Nhã Băng. Còn về phần Nhã Băng, cô thấy Tiểu Đình cứ cười mình mãi bèn lên tiếng:

- Có cái gì mà cô cười dữ vậy?

Tiểu Đình xua xua tay như chẳng có chuyện gì:

- Không có gì. Không có gì. Chỉ là buồn cười quá nên mới vậy thôi.

Nhã Băng quay người nhìn Tiểu Đình đang cố gắng nhịn cười ở sau lưng mình:

- Đừng cười nữa. Có cái gì đâu mà cô cứ cười hoài cười mãi vậy. Bộ mắc cười lắm sao?

Tiểu Đình vẫn không dừng lại. Cô vẫn cười như một kẻ nghèo vớ được cục vàng lớn vậy. Nhã Băng thấy vậy thì tức giận:

- Tôi đi gặp hắn ta đây. Không nói chuyện với cô nữa.

Tiểu Đình liền thôi không cười nữa, cô nghiêm túc:

- Để tôi đưa cô đi!

Nói xong thì Tiểu Đình cầm tay Nhã Băng kéo đi mà không cần biết Nhã Băng có đồng ý hay không. Tính cách này của Tiểu Đình khá giống với Tịnh Vy....

Đứng trước cửa phòng, Nhã Băng cảm thấy vừa hồi hộp, vừa bất an. Tiểu Đình gõ cửa vài cái rồi nói vọng vào trong:

- Thiếu gia, tôi đưa Trình tiểu thư đến rồi ạ.

Hoàng Phong ở bên trong nói vọng ra:

- Được rồi, cô lui đi.

Tiểu Đình nhìn Nhã Băng cười cười:

- Cô vào đi nhé. Tôi đi làm tiếp công việc của mình đây.

Nói xong thì Tiểu Đình chạy đi để lại Nhã Băng đang đắn đo không biết có nên vào hay không. Chợt trợ lí Lâm xuất hiện, anh ta hỏi cô:

- Trình tiểu thư đứng ngoài này làm gì vậy ạ? Sao cô không vào trong đi?

Nhã Băng chần chừ:

-Nhưng mà tôi thấy....

Chưa nói hết câu cô đã thấy cánh cửa được mở ra, và người mở không ai khác chính là trợ lí Lâm. Nhã Băng tròn mắt nhìn trợ lí Lâm đang nở nụ cười đầy quỷ dị:

- Anh....

Trợ lí Lâm đưa ray ra rồi cúi gập người tạo một góc chín mươi độ:

- Mời Trình tiểu thư!

Nhã Băng thấy vậy thì đi thẳng vào bên trong. Cả căn phòng bị bao trùm bởi một màu đen lạnh lẽo, duy chỉ có chỗ của anh ngồi là có đèn chiếu sáng. Cũng nhờ vậy mà cô mới biết anh đang ngồi ở bàn làm và quay lưng lại phía cô. Nhã Băng cảm thấy có một dòng điện lạ xẹt qua đầu mình, dọc theo sống lưng xuống đến tận chân. Một dự cảm không lành xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Hoàng Phong bất ngờ quay ghế lại, anh nhìn cô:

- Mau ngồi xuống đi.

Cô nhìn anh lưỡng lự một lúc rồi cũng kéo ghế ra ngồi xuống. Hoàng Phong lôi từ hộc bàn ra một tờ giấy và một cây bút đặt lên bàn và để ra trước mặt cô:

- Kí vào tờ giấy này đi.

Nhã Băng nhìn anh rồi lại nhìn tờ giấy, dưới ánh đèn lờ mờ của bóng đèn, cô có thể thấy rõ dòng chữ to đùng nằm ngay ngắn trên tờ giấy với bốn từ " Hợp đồng hôn nhân " . Nhã Băng ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi:

- Cái này....ý của anh là sao? Hợp đồng hôn nhân là có ý gì?

Hoàng Phong nhìn thẳng vào mắt của Nhã Băng, anh im lặng một lúc rồi nói:

- Từ từ em sẽ biết. Nhưng có một điều tôi cần nói với em, đó là nếu em kí vào đây, em sẽ chính thức trở thành Hoàng phu nhân giàu có và quyền lực. Em sẽ hoàn toàn thoát được sự kiểm soát của cha nuôi em. Nói tới đây chắc em cũng hiểu ý của tôi rồi chứ nhỉ?

Nhã Băng im lặng không nói gì. Cô cụp đôi mắt long lanh đang ngân ngấn nước xuống, hai bàn tay đan vài nhau đặt trên đùi. Hai ngón cái thì cứ bấu vào nhau. Cảm xúc trong cô bây giờ rất hỗn độn. Cô không dám nói gì ngoài im lặng....