Em đang muốn hôn ai vậy?
- Ai ma! Sao anh lại dọa em vậy chứ.
Nhưng Phó Thiêm Dục không quá quan tâm, hiện tại bây giờ anh đang muốn biết người Tô Nhiễm muốn ôm rồi hôn là ai, tại sao cô lại có thể gọi người đó là thiên thần chứ, còn là “thiên thần của chị” nữa mới cay!
Nhìn gương mặt đầy bất mãn kia của Phó Thiêm Dục thì chỉ khiến cho Tô Nhiễm cảm thấy buồn cười, người đàn ông này sao lại hay khó chịu vậy chứ, không những thế mà cái gì muốn nói cũng đem thổ lộ hết ra mặt, chẳng biết tiết chế gì cả. Vì cảm thấy bạn trai quá đáng yêu nên Tô Nhiễm liền đưa tay véo hai má của Phó Thiêm Dục làm cho anh cũng bị kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn cô, hiển nhiên thì với tư thế này Phó Thiêm Dục cũng thấy cô gái này rất đáng yêu.
Hai tay của Phó Thiêm Dục liền choàng tay ôm lấy eo nhỏ của Tô Nhiễm, sau đó cũng không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của cô, ngay lúc này thì cô cũng thuận tay choàng qua cổ của anh, ánh mắt có chút lẳиɠ ɭơ, nói:
- Anh định làm gì?
- Buổi chiều đã bị gián đoạn, nên bây giờ anh muốn em phải bồi thường cho anh.
Tô Nhiễm cũng có chút ý cười, người đàn ông này quả thật là rất ngay thẳng, cảm xúc không biết tiết chế, ngay cả chuyện tế nhị cũng không muốn nói vòng vo làm gì, nhưng ngay khi hai người định tiếp tục cuộc chiến thì Phó Thiêm Dục lại có điện thoại, anh cảm thấy cuộc đời này quá vô nghĩa, chỉ là anh muốn ở bên người con gái của mình một chút thôi mà, sao hết người này đến người kia phá đám là sao vậy chứ!
Nhưng Tô Nhiễm biết hiện tại cô đã tăng bậc cấp Tướng, nên công việc của anh chắc hẳn vẫn còn rất bận rộn, cô liền hôn nhẹ lên môi của anh, nói:
- Anh nghe điện thoại đi, có lẽ là chuyện quan trọng đó.
Mặc dù không muốn lắm nhưng Phó Thiêm Dục cũng kéo tay Tô Nhiễm đi vào trong nhà, còn để cô ngồi trên chân của mình, một tay nghe điện thoại còn một tay thì ôm lấy eo nhỏ của cô, làm như là anh sợ rằng cô sẽ bỏ trốn vậy đó. Nhưng ngay khi Phó Thiêm Dục lấy điện thoại ra xem thì hiện trên đó một chữ “Cha”, nhưng Tô Nhiễm lại không hiểu, Phó Cát Tùng chẳng phải mới gặp Phó Thiêm Dục mà? Tại sao bây giờ lại gọi cho anh nữa rồi?
- Con nghe.
- [Tô Nhiễm có ở bên cạnh con hay không?]
- Có, cô ấy vẫn đang ở đây.
- [Đưa con bé đến đây, cha có chuyện muốn nói với con bé]
Mặc dù đây chỉ là một câu nói đơn giản nhưng tại sao Phó Thiêm Dục lại có chút nghi ngờ, cha của anh lại muốn làm gì vậy chứ? Tại sao lại muốn gặp Tô Nhiễm, hiển nhiên cô cũng rất thắc mắc, Phó Cát Tùng chắc hẳn là đã đoán được gì đó rồi nên mới gấp gáp gọi cô như vậy, nụ cười trên gương mặt của cô có chút vui vẻ, không hổ danh là Trung Tướng dày dặn kinh nghiệm, cô thật sự cảm thấy Phó gia này rất thú vị.
- Buổi tối tụi con sẽ về.
- [Hai đứa có việc gì cần làm sao?]
- Vâng…
Dừng một chút, Phó Thiêm Dục liền mân mê vòng eo mảnh khảnh của cô, sau đó cũng hôn nhẹ lên vai của cô, nói:
- Đang cố gắng giúp nhà chúng ta có thêm thành viên mới.
Dứt lời thì Phó Thiêm Dục liền lạnh nhạt tắt máy, sau đó còn dùng một tay nhấc bổng cơ thể của Tô Nhiễm lên, trực tiếp đem cô đi vào trong phòng, với hành động này của anh thực sự đã làm cho cô phải kinh ngạc, nhưng rồi Phó Thiêm Dục lại đè cô dưới thân, còn cúi xuống hôn lên môi của cô, nói:
- Chúng ta tiếp tục.
- Chẳng phải cha anh vừa gọi sao?
- Không cần quan tâm, em chỉ cần chuyên tâm vào chuyện của chúng ta là được roòi.
Tô Nhiễm nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, còn đưa tay choàng tay ôm lấy cổ của anh, sau đó cũng liếʍ liếʍ môi, nói:
- Phó Thiêm Dục, A Trùng, Thiếu Tướng Phó, em không nghĩ là anh lại ham mê cơ thể của em như vậy.
- Ham muốn em đã lâu.
Nói xong Phó Thiêm Dục cũng nhẹ nhàng hôn lấy môi nhỏ của cô, hiển nhiên thì Tô Nhiễm cũng không phản kháng hoặc thậm chí là đẩy anh ra, cô còn cuồng nhiệt hơn, chiếc lưỡi nóng bỏng của anh cũng bắt đầu len lỏi vào trong khoang miệng của cô, nhưng cô lại có chút tinh nghịch mà cố ý cắn vào lưỡi của anh, hiển nhiên thì Phó Thiêm Dục cũng bị mèo nhỏ làm giật mình, anh liền nhíu mày nhìn cô, nói:
- Em đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh?
- Không hề, chẳng phải anh nói em hãy chuyên tâm sao? Em đang chuyên tâm nè.
Phó Thiêm Dục cũng chỉ biết cười bất lực, cô gái của anh đúng là biết làm trò, nếu cô còn làm như vậy thì làm sao mà anh không yêu chết cô được chứ!
- Mèo nhỏ, hôm nay em không thoát được đâu!
Tô Nhiễm cũng chỉ bật cười, cái biệt danh “Mèo nhỏ” này có từ khi nào vậy nhỉ? Tại sao cô lại không biết bản thân lại có cái biệt danh đáng yêu này chứ. Lúc này cô liền nâng người lên, sau đó hôn nhẹ lên môi của anh, còn thì thầm vào tai của Phó Thiêm Dục, nói:
- Cố lên, anh phải cố gắng thêm một chút nữa thì Phó gia mới có thể thêm thành viên được.