Khi Tô Nhi mở mắt ra thì mặt trời đã chiếu trên những ngọn cây xanh bên cửa sổ.
Thật ra Tô Nhi vẫn chưa muốn dậy, cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại kêu.
Tô Nhi ngáp ngắn ngáp dài, giọng nói uể oải: “Alo?”
“Chị còn alo được sao? Tô Nhi để điện thoại ra xa tai một chút, tránh để tổn thương màng nhĩ Em sắp chết rồi đây này.”
Tô Nhi: “Không phải em vẫn sống sao?”
Đầu dây bên kia bắt đầu nức nở: “Chị làm em lo chết được, chồng của chị cũng không cho em biết, gần đây đoàn làm phim cũng rối loạn hết lên rồi.”
Nghe tới đây đầu óc của Tô Nhi mới tỉnh táo.
Cô quên mất, nữ chính là diễn viên, công việc rất nhiều, gần đây ăn no ngủ kỹ mấy ngày lại quên mất.
Suy cho cùng chỉ là người xa lạ đến đây, Tô Nhi không nhớ cũng là chuyện bình thường.
Cô vội vàng chạy xuống giường: “Hôm nay chị có lịch làm việc không?”
“Mỹ nhân của em ơi! Em gọi để nhắc ngày mai đến đoàn phim. Nếu hôm nay em không gọi, ngày mai em sẽ thành diễn viên đóng thế mất.”
Tô Nhi “À” một tiếng, gượng cười gãi gãi đầu rồi tắt điện thoại.
Vì không cần đi làm nên Tô Nhi quyết định như ngày hôm qua, sẽ tiếp tục nấu ăn… Không, sẽ tiếp tục phụ dì Hai nấu ăn.
Hôm nay dì Hai mang đến rất ít nguyên liệu, nói là sẽ chỉ cô nấu.
Qua hơn ba tiếng đồng hồ, miễn cưỡng trên bàn ăn đã bày ra hai món.
Vẫn là thịt rang cháy cạnh và canh rau nấu tôm tươi nhưng với sự giúp đỡ của dì Hai thịt đã không còn cháy và canh cũng giống cho người ăn hơn.
Tô Nhi nhìn thành quá không khỏi cảm thấy tự hào. Từ đầu đến cuối, dì Hai chỉ ở ngoài chỉ đạo chứ không hề động tay vào. Có lẽ do bị tai nạn đầu cô có chút vấn đề chứ việc nấu ăn chính là tài năng của cô.
Mới năm giờ, hôm nay Tô Nhi không đói bụng mà có chút nóng lòng, cô mong Thành Nhân về nhà và cùng cô ăn bữa cơm do chính tay cô nấu.
Biết là vợ chồng danh nghĩa và đây là chuyện bình thường cô vẫn hay làm nhưng trong tâm vẫn dâng lên cảm xúc mong chờ khó tả.
Đúng bảy giờ tối, tiếng xe ngoài cửa truyền đến.
Tô Nhi lập tức chạy ra ngoài cửa đón chồng về.
Hôm nay Tô Nhi mới nhìn rõ, chồng cô con mẹ nó đẹp quá đi.
Khuôn mặt góc cạnh vừa đủ, mũi cao, bờ môi trên dưới đều nhau và đặc biệt nhất chính là đôi mắt.
Mắt của hắn chính xác là mắt đan phượng, mỹ diệu mà tuyệt phối với tổng quan khuôn mặt. Xếch lên một chút thì sẽ lạnh lùng, phong tình, mà chếch xuống một tí lại quá dịu dàng không hợp với phong thái của hắn.
Nhìn thấy Tô Nhi, hai chiếc má lúm lại xuất hiện trên mặt: “Đã ăn cơm chưa?”
Tô Nhi lắc lắc đầu, mỉm cười: “Đợi anh về.”
Bàn cơm đơn giản, chỉ một mặn một canh. Hôm nay, Thành Nhân ăn nhiều hơn thường ngày một bát cơm. Trên bàn ăn, vợ chồng cũng có tâm tình với nhau một chút.
Thành Nhân: “Ngày mai em đi làm lại sao?”
Tô Nhi: “Em cũng khỏe rồi!”
Thành Nhân: “Gần đây thấy em thay đổi tính tình một chút, tưởng là muốn ở nhà nhiều hơn.”
Mấy chữ “thay đổi tính tình” làm Tô Nhi hơi rùng mình một chút.
Cô cũng cố diễn cho tròn vai vợ hiền rồi, Thành Nhân vẫn cảm thấy cô thay đổi.
Cô cười cười, giả lơ đi, chuyển chủ đề: “Công việc của anh thế nào?”
Đũa trong tay Thành Nhân thoáng bất động, anh ngẩng mặt lên nhìn Tô Nhi.
Tim Tô Nhi đập loạn nhịp, cô nói gì sai sao? Vợ quan tâm đến công việc của chồng cũng là việc bình thường mà?
Đột nhiên Thành Nhân nói đến chuyện khác: “Đáng ra anh không nên mua chiếc xe đó cho em.”
Màu đen không hợp với mệnh số của Tô Nhi, thế nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy.
Nhưng Tô Nhi lại nghe ra anh đang trách Tô Nhi lái xe không cẩn thận, gây tai nạn làm mất một số tiền lớn.
Cô cúi gằm mặt xuống, đưa một miếng cơm lớn vào miệng nhai nhai.
Một bữa cơm ăn đến căng thẳng cũng đã xong, Tô Nhi về phòng ngủ.
Hôn nhân trên giấy tờ, ngủ cùng với nhau là không cần thiết.
Có lẽ do ăn no ngủ kỹ mấy ngày nay đã đủ rồi, tối nay Tô Nhi không ngủ sớm, cô về phòng lướt điện thoại một chút.
Thành Nhân về phòng tắm rồi trực tiếp sang phòng làm việc, hai người họ việc ai nấy làm, không quan tâm đến đối phương.
Có lẽ vì lý do này, Tô Nhi mới tìm nam chính.
Trong lòng Tô Nhi ẩn ẩn có chút đau đớn, chắc là cảm giác nguyên chủ để lại.
Tô Nhi nhắm mắt cố gắng ngủ cho qua một đêm.