Xuyên Thành Pháo Hôi Trong Sách Bạch Liên Hoa Tu Tiên

Chương 14

Tiền bối tu sĩ này sống thật đúng là nhàm chán. Trong hang động không còn gì khác.

Trong lòng Niếp Thế Vân trăm chuyển ngàn hồi. Ngay từ đầu hắn đã không chắc chắn đối với dị hỏa tàn hồn, bởi vì biết được vấn đề thể chất của Đoạn Minh Ngọc cũng không hoàn toàn bởi vậy mà được giải quyết, mà là sau khi cởi bỏ phong ấn của thiên âm chi thể, lại có được một thần điểu có huyết thống Phượng Hoàng, còn có được dị hỏa chân chính. Từ bỏ dị hỏa tàn hồn này cũng không tính là cái gì. Mà cửu long thần hỏa tráo đương nhiên là thứ tốt tương đương với dị hỏa tàn hồn, thậm chí còn tốt hơn,chỉ là hắn có rất nhiều thời gian tu luyện trong hỗn độn không gian, có đủ tự tin đợi đến khi tu vi tăng lên nguyên anh, trình độ luyện khí đủ để luyện chế ra vũ khí thích hợp, có được cửu long thần hỏa tráo này cũng tốt, không chiếm được cũng vô hại.

Ngăn cản Đoạn Minh Ngọc tiến vào đã là bước cờ tốt nhất rồi. Đóa dị hỏa tàn hồn này bị cấm chế vây ở trong hang động, nếu không ký kết khế ước thì sẽ không có cách nào mang đi. Mà khế ước kia không cách nào chuyển nhượng cho người khác, nói cách khác, mặc dù Địch Bạch Dung lấy đi dị hỏa, trừ phi Đoạn Minh Ngọc gϊếŧ y, nếu không sau khi ra ngoài đồ cũng không rơi vào trong tay Đoạn Minh Ngọc.

Cửu long thần hỏa tráo... Trong truyền thuyết Thái Ất chân nhân sử dụng pháp bảo tiên gia, linh khí trước mắt này tuyệt đối không phải là chính phẩm của tiên giới, nhưng đích thật là vũ khí ngày sau Tư Diệp Hoa sử dụng được nhiều nhất. Sau khi gặp Tư Diệp Hoa trước đó, trong lòng Niếp Thế Vân giăng đầy hồi chuông cảnh báo, lúc này đã hiểu được người mình ngày sau nhất định phải diệt trừ, Tư Diệp Hoa là người đầu tiên. Chỉ là Đoạn Minh Ngọc cùng dàn hậu cung của hắn nhất đông đảo, cho nên hắn cũng phải nhìn chằm chằm Đoạn Minh Ngọc mà thôi.

Niếp Thế Vân ở bên này suy tư, Địch Bạch Dung cũng lâm vào trầm tư. Những đan dược kia y đương nhiên là muốn, không có đan sư nào nhìn thấy linh cấp đan phương mà không động tâm, nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ phương pháp luyện chế linh cấp đan dược, dù là Nguyên Anh, không, cho dù tu sĩ Hóa Thần cũng phải kính y vài phần.

Dị Hỏa Tàn Hồn vốn là thứ Minh Ngọc rất cần, nhưng thứ này không cách nào chuyển cho người khác. Bất quá mỗi tu sĩ đều có chút tư tâm nhỏ của mình, Địch Bạch Dung cũng không ngoại lệ, ngoại trừ bồi dưỡng thân thể, dị hỏa cũng là thứ trong yếu nhất đối với luyện đan sư, có thể gia tăng rất nhiều tỷ lệ thành công không nói, thành phẩm cũng sẽ tăng lên.

Mà cửu long thần hỏa tráo mặc dù tốt, nhưng vừa không thích hợp với Địch Bạch Dung, cũng không thích hợp với Đoạn Minh Ngọc. Thứ này ngược lại thích hợp với Tư Diệp Hoa của Xích Nham Nhai kia. Nghĩ đến Tư Diệp Hoa, trong đầu Địch Bạch Dung đột nhiên nhớ tới lúc trước Tư Diệp Hoa thân mật bắt lấy cổ tay Đoạn Minh Ngọc, mà người sau vẻ mặt đỏ bừng, trong nháy mắt đạo tâm trong lòng đại loạn.

Niếp Thế Vân mở miệng trước: "Dị hỏa tàn hồn này, Đoạn Minh Ngọc là vô phúc hưởng thụ... Bất quá ngươi phải biết, thứ này đối với luyện khí, đối với luyện đan đều là đỉnh cấp trợ lực.”

Trùng hợp, lúc này hai người một người am hiểu luyện khí, một người am hiểu luyện đan.

Địch Bạch Dung vừa định nói cái gì đó, Niếp Thế Vân tiếp tục nói: "Thứ này cho ngươi đi. Hơn nữa ngoài lò luyện đan trong hang động này... Chuyến đi này Địch đạo hữu thật sự là thu hoạch rất phong phú.”

Địch Bạch Dung giống như thấy quỷ nhìn Niếp Thế Vân, thần sắc hồ nghi. Y không nghĩ tới Niếp Thế Vân lại chủ động như vậy nhường dị hỏa tàn hồn nhường cho mình, luôn cảm thấy việc này nhất định kỳ lạ.

"Ngươi đang có chủ ý gì?" Địch Bạch Dung khắc nghiệt hỏi.

Niếp Thế Vân thầm nghĩ, đương nhiên là có chủ ý với dị hỏa bản thể. Chỉ là tàn hồn, không phải là không thể bán một ân huệ. Hơn nữa...

"Cửu long thần hỏa tráo thích hợp với ta. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cửu long thần hỏa tráo? Ta cũng chưa từng nghe nói qua Địch đạo hữu nguyên lai còn có hỏa linh căn.”

"Vậy cũng không phải..."

"À, thì ra là vì "huynh đệ" tương lai suy nghĩ sao."

"Ngươi, nói cái gì?"

Địch Bạch Dung gằn từng chữ, lờ mờ có dấu hiệu tức giận. Lời nói của Niếp Thế Vân nói mơ hồ, nhưng thật trùng hợp Địch Bạch Dung cũng đang nghĩ tới chuyện của Tư Diệp Hoa cùng Đoạn Minh Ngọc. Y mơ hồ có loại dự cảm này, giống như sự xuất hiện của Nhung Luật, hết thảy mọi chuyện sắp phát sinh y đều vô lực ngăn cản.

"Là ta lỡ lời." Mắt thấy Địch Bạch Dung sắp tức giận, Niếp Thế Vân lại xin lỗi trước. Địch Bạch Dung bị biến hóa cực nhanh này của hắn làm cho chống đỡ không nổi, lửa ở trong lòng lại không phát ra được.

Niếp Thế Vân trực tiếp đi tới một bên, thu cửu long thần hỏa tráo vào trong trữ vật. Địch Bạch Dung mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm thấy là mình kiếm được, đành phải mau chóng thiết lập khế ước với dị hỏa tàn hồn.

Bởi vì Niếp Thế Vân trước đó tuyên thệ với tâm ma, Địch Bạch Dung cũng không quá lo lắng sẽ bị đánh lén trong quá trình khế ước. Chờ y hoàn toàn dung nhập dị hỏa vào thân thể của mình, mở mắt liền nhìn thấy Niếp Thế Vân bên cạnh đang chậm rãi xóa đi vết khắc yếu ớt gần như không tồn tại trên cửu long thần hỏa tráo, trước tiên khắc dấu vết của mình.

Vốn muốn châm chọc "còn không biết có ngày ngươi có thể dùng linh khí này hay không", nhưng Địch Bạch Dung tự giác được chỗ có lợi, lấy người tay ngắn, lại đem lời nói giấu trở về trong lòng.

"Ngươi không phải luyện đan sư, những thứ này đại khái cũng không cần. Vậy đan phương trong đây ta liền nhận lấy." Địch Bạch Dung hiếm khi mặt dày như vậy, khó có thể biểu hiện thẳng thắn như vậy.

"Cứ lấy." Niếp Thế Vân không để ý những thứ còn lại này, thuận miệng đáp.

Hắn sảng khoái đến cực điểm, Địch Bạch Dung lại càng cảm thấy hồ nghi.

"Ta không tin ngươi là người hào phóng như vậy. Ngươi làm vậy để làm gì?”

Niếp Thế Vân sao có thể khai sự thật ra? Tuy rằng Địch Bạch Dung cùng Đoạn Minh Ngọc hiện giờ sinh ra khoảng cách, lại bỏ lỡ cơ hội hòa giải, vậy cũng không có nghĩa là sau này bọn họ sẽ không có cơ hội hòa giải khác.

"Để làm gì?" Ừm... Có thể là cảm thấy "ngàn năm tu được ngủ chung gối", đã có duyên như vậy, chỗ tốt nhường cho ngươi một chút cũng không có gì." Niếp Thế Vân thuận miệng nói.

"Ngươi...!" Vừa nhắc tới chuyện vừa rồi, tâm trạng Địch Bạch Dung liền hỗn loạn, lập tức bị Niếp Thế Vân dẫn đi. Thật là chết không chết, đồ đạc trong cơ thể y còn chưa thanh lý ra ngoài, vừa rồi liên tiếp tranh đấu làm cho y suýt nữa quên mất chỗ kia, hiện tại lại bị nhắc tới, sắc mặt y lập tức âm trầm xuống, "Sau khi ra ngoài ngươi nhất quyết không được nhắc tới chuyện kia.”

"Vậy thì tốt, chuyện này ta sẽ không nhắc tới, ngược lại ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào là ta đẩy ngươi vào, trước đó ta chỉ là muốn kéo ngươi vào, lại bị liên lụy rơi vào nơi này" Niếp Thế Vân bổ sung, "Đương nhiên, ta cũng không lấy cửu long thần hỏa tráo. Không bằng nói, chúng ta căn bản chưa từng thấy qua thứ gì như vậy.”

"......"

Địch Bạch Dung suy tư một chút, mặc dù có do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Hai người đều thề với thiên đạo tâm ma, tuyệt đối không hối hận.