Tâm Bệnh Là Em

Chương 9: Không rung động

Mấy ngày tới hắn đều chỉ mang cơm đến rồi đi, thân thể Tưởng Ninh dần hồi phục. Cố Minh nấu canh cá cùng cơm lại mang xuống hầm cho cô, hắn nhìn cô ăn xong rồi bế cô vào phòng tắm. Nước ấm xả xuống bồn tắm tạo thành hơi sương mờ áo, hắn nhìn đôi mắt long lanh của cô qua màn hơi nước mờ ảo, nhiệt độ cơ thể dần tăng, gương mặt cô xinh đẹp tỏa sáng, hắn đột nhiên cảm thấy đau, đâu cũng đau, tim đau nhất. Cố Minh ôm chầm lấy cô hôn ngấu nghiến, Tưởng Ninh hoảng loạn chống tay kháng cự. Hắn nắm lấy ngực cô bóp mạnh, ngón tay mân mê đầu nhũ hoa, đã bao lâu không làm cô, hắn thèm thuồng thô bạo tóm lấy cô. Cố Minh vén váy cô lên cao, ngón tay di chuyển xuống bên dưới, hắn nhìn gương mặt cô đã có nước mắt, bộ dáng này càng thêm câu dẫn hắn."Mẹ nó! Đúng là muốn lấy mạng mà."

Hắn hôn cô thô bạo, mang toàn bộ yêu thích vào nụ hôn, hắn đột nhiên cười, cảm thấy bản thân thất bại.

"Tưởng Ninh, tôi quyết không buông tay em."

"Tôi không thể buông tay em."

Hắn đè cô tựa vào tường, côn ŧᏂịŧ ham muốn mãnh liệt kề đến tiểu huyết, nhanh chóng đâm vào, Tưởng Ninh hét lên đau đớn. Cô cúi mặt khóc, đôi mắt cay cay đỏ ửng. Hắn thở dốc ra vào mãnh liệt, Cố Minh bắt lấy cằm cô ép cô nhìn hắn, trong mắt hắn toàn du͙© vọиɠ. Một chân cô kề lên vai hắn, một chân để ngang hông để hắn thuận tiện ra vào. Cố Minh ghé vào tai cô thở dốc.

"Ninh Ninh, tôi thích em."

"Thật sự...thật sự rất thích."

"Thích đến nỗi muốn mang em giấu trong lòng, bất kì ai cũng không được chạm vào."

"Mặc kệ em ghê tởm tôi, tôi đối với em là tình cảm nam nữ, không phải chỉ muốn lợi dụng thân thể em."

"Ninh Ninh...em có hiểu không?"

Không nghe tiếng cô trả lời, hắn chỉ bật cười, ra vào càng mãnh liệt hơn, tiếng nước bập bềnh cùng tiếng khóc nức nở truyền bên tai hắn. Tưởng Ninh nhắm chặt mắt mong cơn ác mộng này qua đi, hắn đưa nốt chân còn lại của Tưởng Ninh lên vai hắn để thuận tiện ra vào hơn nữa. Lúc hắn bắn ra, cô mệt nhoài thϊếp đi trong lòng hắn, Cố Minh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Một thứ ấm nóng rơi trên gò má cô, hắn đang khóc, nụ cười chua chát.

"Xem như tôi không có tiền đồ, dùng cách đê tiện nhất để có được em."

"Nhưng mà Ninh Ninh...nếu thời gian quay trở lại, nếu tôi theo đuổi em như một người con trai bình thường theo đuổi một người con gái...em có đồng ý thích tôi không?"

Nụ cười trên khóe môi càng thêm chua chát, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn mái tóc cô, mi mắt cụp xuống ngắm nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng.

"Tất nhiên...là em không thích tôi."