Sau hơn trăm cú giã dập, ở lần va chạm cuối cùng, Tần Chính hung hăng đỉnh mạnh vào nơi sâu nhất bên trong nàng, cùng với một tiếng gầm lên, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm xối thẳng vào tử ©υиɠ.
_____
Lúc tỉnh dậy đã là chập tối, cả người Hạ Đình vô lực mềm yếu, đầu óc mơ màng hỗn độn.
Nhìn căn phòng có chút đơn sơ, nàng liền biết mình đã về nhà, cố gắng để đầu óc thanh tỉnh một chút, nhớ lại những chuyện đã qua, mặt lập tức đỏ bừng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này nàng mới nhận ra trời đã muộn. Không ngờ mình lại thϊếp đi lâu như vậy.
Lo lắng sắp đến giờ cơm chiều, Hạ Đình có chút sốt ruột vội vàng ngồi dậy định đến nhà bếp, nào ngờ chân vừa chạm đất liền bủn rủn mềm nhũn ra, cả cơ thể nàng vô lực lảo đảo ngã trở lại giường.
"A!" Hạ Đình ngã ngồi trên giường, hai chân hơi mở, nàng theo bản năng kêu lên, lại phát hiện giữa chân dường như có thứ gì đó ươn ướt róc rách chảy ra.
Hạ Đình lo lắng vội vén váy lên xem, ngoài dự liệu lại trông thấy một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trào ra từ giữa khe bướm sưng đỏ của mình.
Thứ này, không nghi ngờ gì chính là mầm mống của ba chồng để lại.
Trong đầu bất tri bất giác nhớ lại hình ảnh lúc trưa, ba chồng hung hăng đυ. cắm nàng hết lần này đến lần khác, vừa dỗ dành vừa cưỡng ép nàng mở chân đón nhận từng cú thọc cắm mạnh bạo, làm đến nàng kiệt sức ngất đi mới chịu thôi. Khuôn mặt Hạ Đình đỏ như tôm chín, nam nhân này sao tính dục lại nhiều như vậy chứ.
Đúng lúc này Tần Chính ở phòng bếp sát vách cũng nghe thấy tiếng động, sốt ruột vội vàng chạy qua. Vừa bước vào cửa hắn liền trông thấy con dâu nhỏ đang ngồi trên giường, hai chân giạng ra hướng về phía cửa.
Bướm da^ʍ non nớt mũm mĩm của nàng phơi ra trước mặt hắn, nơi đó sạch sẽ không một cọng lông, có chút sưng lên vì bị đòi hỏi quá nhiều, hai mép thịt bị dươиɠ ѵậŧ quá cỡ đυ. cắm liên tục mà hơi tách ra, từ khe hở nhỏ hẹp trào ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c.
Trông thấy cảnh này, dươиɠ ѵậŧ dưới háng Tần Chính lại cứng ngắc như đá.
"A, ba..." Vừa trông thấy hắn, Hạ Đình lập tức xấu hổ khép chân lại.
Tần Chính định thần lại, vội vàng tiến đến ôm lấy nàng, "Làm sao vậy, ta vừa nghe tiếng con kêu, không khoẻ ở đâu sao?"
Còn có thể không khoẻ ở đâu? Hắn lăn lộn nàng nửa ngày trời chẳng lẽ còn không biết? Hạ Đình xấu hổ, vùi mặt vào l*иg ngực tráng kiện của ba chồng, trong lòng có chút hờn dỗi ủy khuất.
"Là, là chỗ đó đau..."
"Đau ở đâu, ta xoa cho con..." Tần Chính nghe con dâu kêu đau liền lo lắng hỏi lại theo bản năng, lời vừa ra khỏi miệng hắn mới tỉnh ngộ, ánh mắt lập tức nóng rực nhìn nàng.
"Còn nơi nào nữa..." Tay nhỏ khẽ đấm ngựa hắn, thanh âm nàng nũng nịu lại có chút dịu dàng, tựa như móng vuốt nhỏ cào đến tâm can hắn ngứa ngáy. "Ba xấu xa, nơi đó đều chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙, bảo con làm sao ra ngoài..."
Tần Chính nghe vậy chỉ thấy cả người nóng lên, mất một lúc mới khàn giọng ghé vào tai nàng thì thầm, "Đều tại ba không tốt, Đình Đình ngoan, để ba lấy ra giúp con..."
Lấy ra? Bằng cách nào? Hạ Đình còn đang thắc mắc thì một bàn tay to của ba chồng đã lần sờ lên mép bướm nhờn nước của nàng, một tay ở trên không nặng không nhẹ nhào bóp cặρ √υ' mềm đàn hồi của nàng.
Hạ Đình đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực hắn càng sâu.
Không thấy con dâu chống cự, Tần Chính càng được lướt lấn tới, há miệng ngậm lấy vành tay nhỏ của nàng liếʍ mυ'ŧ, ngón giữa thô tục chầm chậm thọc vào mép bướm nàng.
Cảm giác ngón tay ba chồng thọc vào hoàn toàn khác cảm giác bị dị vật xâm nhập đêm tân hôn. Không phải thứ lạnh lẽo cứng ngắc mà là ngón tay to dày ấm áp của ba, đầu ngón tay giống như một sinh vật sống khẽ chuyển động trong khe huyệt nàng, khi thì cọ miết khi lại đào moi. Bướm da^ʍ mẫn cảm được moi lộng ngứa ngáy không thôi, nháy mắt liền róc rách trào dịch, hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ dâʍ ŧᏂủy̠ hoà vào nhau chảy xuống tẩm ướt cả nệm giường.
"A, ha, ba~ ba~..."
"Con dâu ngoan của ba, nơi này sao lại nhỏ như vậy, sau này làm sao sinh nhóc con cho ba."
"Hưʍ...a...ai, ai thèm sinh con cho ba a~" Hai tay thon nhỏ của nàng đã câu lấy cổ hắn.
Tần Chính cúi đầu âu yếm hôn mặt nàng, đôi môi dày lần tìm môi nhỏ mà ngậm lấy hôn liếʍ. Nàng bị động đón nhận từng nụ hôn của hắn, nước miếng không kịp nuốt chảy dọc theo cần cổ rơi xuống ngực.
Ban đầu ba chồng còn ôn nhu triền miên, nhưng càng về sau nụ hôn của hắn càng tham lam đòi hỏi hơn, tựa như ngấu nghiến mà gặm cắn môi nàng.
"A, ba~ nhẹ thôi ba~" Ngón tay ba chồng vẫn không ngừng moi móc dưới thân nàng, dịch thể tiết ra khi hai người giao hợp vẫn không ngừng chảy ra từ lỗ nhỏ của nàng, tưới ướt cả bàn tay hắn.
Hạ Đình thoải mái rêи ɾỉ ra tiếng, môi nhỏ hé mở đón nhận sự xâm lược từ đầu lưỡi hắn, bàn tay nhỏ vói vào mái tóc hắn nhẹ nhàng nắm lấy những sợi tóc thô cứng.
Vào lúc hai người đang xuân tình triền miên trong phòng, ngoài sảnh lớn chợt vang lên tiếng đập cửa.
"Có người ở nhà không? Có người ở nhà không?"
Hạ Đình nhất thời giật mình, sợ hãi vội vàng đẩy ba chồng ra.
Tần Chính bị cắt ngang có chút bực bội, thở hắt ra một hơi, kéo lại vạt áo nàng nói, "Để ta đi xem, con ở trong này."
Nói đoạn liền mang theo sát khí hầm hầm bước ra sảnh lớn. Không biết là kẻ nào, không biết lựa giờ lại chọn đúng lúc này mà tới gõ cửa làm phiền, phá hỏng chuyện tốt của hắn cùng con dâu.
"Là ai?" Giọng điệu có phần tức tối, nhưng vừa mở cửa ra liền lập tức im lặng.
"Tần Chính, Tần Chính, phu quân, là ta đây..." Phụ nhân ăn mặc có chút quê mùa, cầm theo tay nải đứng ngoài cửa vừa thấy hắn hai mắt liền sáng lên, mừng rỡ nhào tới định ôm lấy.
Một tiếng phu quân này khiến cả người Tần Chính cứng đờ, trong lòng vô cùng mất tự nhiên, mà Hạ Đình đứng phía sau cách đó không xa cũng ngây dại cả người.