Sống Chung Với Ba Chồng

Chương 2: Phát hiện kịp thời

Hạ Đình còn chưa kịp chạy, Chương Nhị Thế đã dùng tay bịt miệng, ôm ngang hông nàng lôi kéo vào mảnh rừng nhỏ bên cạnh.

"Ưm hưʍ..." Hạ Đình nước mắt lưng tròng cố gắng giãy giụa, nhưng chút sức lực nhỏ bé của nàng làm sao bì lại sức lực nam nhân cao lớn, chỉ trong chốc lát đã bị hắn lôi kéo vào rừng.

Chương Nhị Thế đè cả người lên chế trụ nàng, một tay bịt miệng một tay còn lại lấy từ trong lưng quần ra một chiếc bình sứ nhỏ. Hắn nóng lòng cậy nắp lọ, đem cả bình nhét vào miệng ép nàng nuốt xuống.

"Mỹ nhân, chốc nữa thôi ta sẽ cho nàng dục tiên dục tử."

"Ưʍ...hưʍ..." Nước thuốc trôi xuống cổ họng, trong chốc lát thân mình nàng liền trở nên khô nóng, mồ hôi túa ra toàn thân, Hạ Đình khó nhịn co quắp vặn mình trên đám cỏ, miệng khó nhọc rêи ɾỉ ra tiếng, "Ngươi cho ta uống cái gì...hưʍ...ha..."

Chương Nhị Thế cũng không trả lời nàng, chỉ nóng lòng hấp tấp cởi y phục của mình.

Từng kiện áo bào bằng vải dệt thượng hạng nhanh chóng được xả ra, thân hình ục ịch mỡ của hắn đổ xuống nàng.

Hạ Đình cố nén cảm giác buồn nôn, thừa dịp hắn không chú ý liền cắn mạnh vào cần cổ hắn.

"A! Mụ nội nó!" Chương Nhị Thế bị đau liền la oai oái.

Hạ Đình nhân cơ hội này đạp vào hạ bộ hắn, dùng sức vùng dậy bỏ chạy.

Chương Nhị Thế thấy vậy lập tức định kéo nàng lại, nhưng cơn đau dưới thân khiến hắn mới lê được vài bước liền quỵ xuống, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng chửi: "Con điếm, để ta bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."

~~~

Đã qua giờ cơm trưa vẫn chưa thấy con dâu đến, Tần Chính không khỏi sốt ruột, vì vậy liền đi dọc theo đường về nhà xem sao.

Lúc này mới là đầu giờ chiều, đường trong thôn vắng vẻ không một bóng người, ngẫu nhiên chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran.

"Đình Đình, Đình Đình!" Hắn vừa đi vừa gọi, nhưng không có tiếng người đáp lại.

Chẳng lẽ nàng còn đang ở nhà?

Trong lúc hắn còn đang hoài nghi, chợt nghe thấy một thanh âm vô cùng nhỏ.

"Hưʍ...cứu, cứu với..."

Tiếng kêu kia vô cùng nhỏ, nếu không lắng tai nghe kĩ sẽ rất khó phát giác. Nhưng Tần Chính thính lực tốt lập tức mẫn cảm nhận ra.

Thanh âm này có biết bao quen thuộc.

Tần Chính lo lắng vội vàng theo hướng phát ra âm thanh lần tìm đến trước căn nhà bỏ hoang gần đó. Căn nhà này vốn là của một lão nhân sống một mình. Sinh thời gia chủ đã dựng nó cho khách vãng lai trọ lại, nhân tiện kiếm chút bạc, sau khi ông ta mất thì nơi này trở thành chỗ tích trữ rơm rạ cho trâu bò mùa hạn.

Vừa vào cửa hắn liền trông thấy con dâu đang co mình trên mặt đất, nét mặt thống khổ, xiêm y xộc xệch còn có chút rách, hai chân kẹp chặt vặn vẹo.

"Đình Đình, con làm sao vậy?" Trong nháy mắt trái tim hắn như vọt lên đến tận cổ.

"Ba, ba...khó chịu quá..."

"Gắng gượng một chút, ta đưa con về."

Tần Chính đỡ nàng lên, để con dâu dựa vào ngực mình, lúc này mới nhận ra thân thể nàng đầm đìa mồ hôi, vải áo trước ngực nửa kín nửa hở, ướt sũng mơ hồ có thể trông thấy cả núʍ ѵú hồng nhạt.

Tần Chính nuốt nước miếng, cố giữ mình trấn tĩnh: "Sao lại thành ra thế này, rốt cuộc con gặp chuyện gì?"

Nhìn dáng vẻ này của nàng, không cần nói cũng biết đã uống phải tình dược. Nghĩ đến việc nữ nhân mình trân quý có thể bị kẻ khác hãm hại cùng vấy bẩn khiến hắn tức giận đến muốn phát điên. Rốt cuộc là kẻ nào, nếu để hắn biết được nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.

"Ba, ba...nóng quá, Đình Đình chịu không nổi." Vừa nói vừa cọ loạn vào ngực hắn, miệng nỉ non rêи ɾỉ.