Lời Hứa Năm 18

Mãi Mãi?

Tôi là Cao Lãng 16 tuổi là nam sinh cấp 3, tôi chỉ là một nam sinh với học lực bình thường hoặc có thể nói là khá yếu nhưng bù lại thể lực của tôi rất tốt và tôi có ở trong đội bóng rổ của trường để đi thi đấu. Gia cảnh của tôi không được tốt cha mẹ tôi li thân năm tôi 6 tuổi mẹ tôi chuyển về quê sống giờ tôi sống cùng cha và bà nội nhưng gần đây sức khỏe của bà không được tốt nên phải vào viện điều trị, tôi thường vào viện thăm bà sau giờ học và hôm nay bà kể với tôi đã gặp và làm quen được với một cô gái trẻ phòng bên cạnh, theo như tôi được biết cô ấy tên Diễm An 16 tuổi và vào viện do bị máu trắng hay có thể nói là ung thư máu. Theo bà tôi kể cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng nhưng trông cực kì yếu ớt lành da tái nhợt cùng đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ và những vết kim tiêm thật sự nhìn cô ấy rất đáng thương nhưng lại rất dễ thương. Tôi cũng khá thắc mắc về cô gái ấy nhưng nếu không quen mà qua phòng người khác thì thật bất lịch sự nên tôi định vào ngày nghỉ sẽ dẫn bà đến cùng thăm cô ấy. Vào thứ 7 tôi đã đến bệnh viện từ sớm để đưa bà đi chơi với cũng mong gặp được cô ấy, tôi dẫn bà tôi đến vườn hoa của bệnh viện và thật may mắn cô ấy cũng đang ở đây, vừa thấy cô ấy bà tôi liền bắt chuyện như hai người đã thân thiết từ lâu nói thật dù đã nghe kể nhưng tôi vẫn không ngờ cô ấy lại xinh đẹp đến vậy đôi mắt to tròn long lanh nhưng vẫn có chút vô hồn, lành da trắng đến tái nhợt và nụ cười gượng. Nhìn cô ấy cứ như một thiên thần bị lưu đày, tôi lại gần bắt chuyện với cô.

-Chào cậu tôi tên Cao Lãng 16 tuổi rất hân hạnh được gặp mong sau này chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn.

-Oh! Chào nhé tôi tên Diễm An cậu gọi tôi là Yuki cũng được đó là biệt danh của tôi và tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy sau nếu có thời gian hãy thường xuyên đến thăm tôi nhé, do không thể đến trường nên có thể nói cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi đấy.

Nghe cậu ấy nói vậy tôi có chút đồng cảm vì tôi cũng không có bạn. Từ lần gặp đó sau này ngày nào tôi cũng đến thăm bà tôi và cậu ấy. Được biết cha cậu ấy là viện trưởng của bệnh viện này và mẹ cậu cũng bị máu trắng, bà đã qua đời khi cậu với 3 tuổi có vẻ căn bệnh của cậu là di truyền từ bà, sau khi bà mất cha cậu cũng không tái hôn đã có khoản thời gian ông chìm trong đau khổ sau đó lại vùi đầu vào công việc bỏ bê cậu. Nhưng giờ cậu có tôi rồi nên cũng không còn cô đơn nữa. Cứ như vậy ngày ngày tôi đến thăm cậu thoáng chốc cũng được 2 năm trước sinh nhật cậu 1 tháng tôi nghe tin cậu đã qua đời do căn bệnh chuyển nặng trước khi mất cậu vẫn gọi tên tôi. Người ta tìm được một quyển sổ cậu viết cho tôi và em đã dành rất nhiều thời gian để hoàn thành nó. Trong đó viết thật ra em và tôi đã gặp nhau từ rất lâu rồi từ lúc cấp 1 em học cùng lớp với tôi và thường xuyên đến xem tôi chơi bóng, em cũng muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ để được chơi cùng tôi nhưng vì cơ thể yếu ớt nên không thể tham gia. Em đã theo tôi rất lâu cho đến khi nhập viện em biết bà tôi cũng ở bệnh viện này nên đã kêu cha mình chuyển đến phòng bên cạnh để làm quen với bà và hỏi thăm về tôi. Em đã yêu tôi, yêu tôi rất nhiều nhưng không dám nói em biết thời gian của em không còn nhiều rằng nếu tôi và em yêu nhau thì khi em ra đi tôi sẽ rất đau. Cuối quyển sổ em viết. "Em sẽ tỏ tình anh năm em tròn 18, vì em mãi mãi không đến được tuổi 18 nên chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau".

Đọc được quyển sổ của em tôi đã nghĩ rất nhiều và đã nghỉ học nhốt mình trong phòng một thời gian dài cho đến khi trở lại và đến bây giờ tôi vẫn luôn nhớ về em tình đầu của tôi. Em như một thứ đẹp đẽ nhất trong đời tôi cho dù như thế nào đi nữa tôi vẫn luôn luôn nhớ và yêu em.