Đại Gả Phu Lang Có Không Gian

Chương 35.3

Trong miệng còn lẩm bẩm, không biết đang nói gì, Du Cảnh Thù tò mò ghé lại nghe, qua một lúc mới nghe hiểu Ôn Lang nói gì: "Nóng… điều hoà… mở điều hoà."

"Điều hoà?" Du Cảnh Thù thấp giọng nhẩm hai chữ này, là gì vậy?

Y nhìn chằm chằm Ôn Lang một lát, có chút nghi ngờ Ôn Lang có thể là từ hạng yêu quái trở lên không?

Hồ ly tinh và thư sinh.

Bỗng, Du Cảnh Thù lắc đầu, đuổi dòng suy nghĩ miên man ra khỏi đầu, Ôn Lang nào giống hồ ly tinh chứ, nếu là hồ ly tinh thật, có lẽ hắn đã bị gia tộc hồ ly tinh xoá tên rồi.

Huống hồ, loại chuyện xưa như hồ ly tinh báo ân gì đó, y chưa từng cứu con hồ ly nào cả, trước kia ra ngoài săn thú ngược lại săn được khá nhiều, tìm y trả thù còn có lý hơn nhiều.

Mãi cho đến khi nắng lên, Du Cảnh Thù mới mơ mơ màng màng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Ôn Lang tỉnh lại, Du Cảnh Thù còn đang ngủ, nhìn thấy cây quạt trên tay y, Ôn Lang giật mình, hoá ra đêm qua mơ hồ cảm thấy có người quạt cho hắn, không phải là mơ.

Hắn cẩn thận bò qua người Du Cảnh Thù xuống giường, im lặng thay quần áo ra ngoài.

Du Uẩn Vi và Du Cảnh Dương đã thức, hai nhóc mới vừa cho gà vịt và Thông Minh ăn, đang ở trong bếp giúp Du Cảnh Nguyệt làm bữa sáng.

"Ôn ca ca, đại ca còn chưa thức ạ?" Du Uẩn Vi đi đến cạnh Ôn Lang đang rửa mặt.

"Ừm, để đại ca muội ngủ một lát nữa đi." Ôn Lang ẩn ẩn cảm nhận được chất lượng giấc ngủ của Du Cảnh Thù không cao lắm, cho nên dù chân của Du Cảnh Thù đã tốt lên, hắn cũng có cho Du Cảnh Thù uống linh tuyền, chính là vì muốn điều trị thân thể cho y.

"Ôn ca ca, muội muốn ăn bánh phù dung…" Du Uẩn Vi trông mong nhìn Ôn Lang, có lẽ là cảm thấy xấu hổ, gương mặt nhỏ ửng hồng.

Cặp sinh đôi rất ít khi chủ động đưa ra yêu cầu, hai đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên Du Uẩn Vi chủ động đòi thứ gì đó với hắn.

Ôn Lang rửa mặt xong ngồi xổm xuống, kéo tay nhỏ của nàng nói: "Được, chờ đến tối Ôn ca ca về về sẽ mua cho muội."

Khuôn mặt nhỏ của Du Uẩn Vi lập tức tràn đầy sự vui mừng có chút ngượng ngùng, nàng vươn tay ôm cổ Ôn Lang: "Cảm ơn Ôn ca ca."

Ôn Lang xoa xoa đầu nàng, nghĩ thầm cảm giác nuôi khuê nữ chính là như vậy đi.

"Không cần khách khí."

Nói đến chuyện nuôi khuê nữ, Ôn Lang nhớ tới ca nhi ở triều Đại An có thể sinh hài tử, hắn không biết chính xác mình có phải là ca nhi hay không, dù sao thì đoạn ký ức kia quá mơ hồ, hơn nữa ở giữa mày hắn xác thật là có một nốt dựng chí, nửa hồng nửa không, nhìn là biết khả năng sinh dục bình thường, hoàn toàn không thể so với Du Cảnh Nguyệt.

Nếu hắn không phải là ca nhi, vậy thì tại sao lại có nốt dựng chí? Nếu hắn là ca nhi, vậy đoạn ký ức kia chẳng lẽ là hắn tự nghĩ ra ư?

Bất quá hắn cũng không tính yêu đương, sau này Du Cảnh Thù tìm được cô nương của y, hắn sẽ hoà ly với Du Cảnh Thù, sau đó sẽ không thành thân nữa, có phải là ca nhi hay không thì có ảnh hưởng gì đâu, dù sao hắn cũng sẽ không sinh hài tử.

Nghĩ vậy, trong lòng Ôn Lang nhẹ nhàng đi rất nhiều, dù sao hắn cũng đã sống ở thế kỉ 21 suốt 25 năm, chuyện đàn ông sinh con, hắn luôn cảm thấy kỳ quái.

Vì chuyện mang thai hay không mang thai này, sáng sớm tinh mơ Ôn Lang gặp một dựng phu trên đường.

Hắn và Du Cảnh Nguyệt đang ngồi trong xe để lên trấn trên, khi sắp đến đầu thôn, xa phu dừng xe ngựa lại, nói là có một dựng phu muốn đi nhờ lên trấn trên, dò hỏi ý kiến của Ôn Lang.

Ôn Lang vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, đúng là một nam nhân bụng to, liếc mắt một cái khiến đầu óc Ôn Lang trống rỗng mấy chục giây: "Lên đi."

Hắn còn xuống xe ngựa đỡ dựng phu một chút, đối phương là một ca nhi tướng mạo bình thường, ngoại trừ bụng to ra, thì dáng người cũng rất mảnh khảnh.

"Đa tạ." Đối phương chậm chạp lên xe ngựa, xe ngựa đi tương đối chậm, Ôn Lang và Du Cảnh Nguyệt đều cảm thấy có chút xấu hổ, đối phương dịu dàng vuốt ve bụng của mình, toàn thân toát lên ánh sáng tình thương bao la của mẹ.

Ôn Lang chủ động mở miệng nói: "Ngươi đang có thai sao lại một mình lên trấn trên?"

Đối phương cười khổ nói: "Nam nhân của ta đổ bệnh không thể xuống giường, phải uống thuốc ngay, cũng hết cách."

Ôn Lang nghe vậy không nhịn được mà thổn thức: "Xưng hô thế nào?"

"Ta tên là Đinh Kiều, nhà ta ở gần nhà Lý Chính, đã từng gặp các ngươi vài lần, nhưng hẳn là các ngươi chưa từng thấy ta." Đinh Kiều nhỏ giọng nói.

Ôn Lang và Du Cảnh Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, đúng là chưa từng gặp qua.

Cho tới khi đến trấn trên, nhìn thấy Lê Nhạc và Phương Liễu Nhi mở cửa, bọn họ mới biết, Đinh Kiều thế mà lại là tẩu tử của vị hôn phu của Lê Nhạc.