Tống Lăng Uyển đang ngồi thêu thùa, nghe vậy thì giật mình, cây kim đang cầm cũng đâm vào ngón tay, máu nhỏ giọt rớt xuống trên khăn tay, cái khăn tay sắp thêu xong xem chừng là phải bỏ đi.
"Chuyện là thế nào?" Ôn Lang nghe vậy liền tiến đến hỏi.
Du Hạo thở hổn hễn, há miệng muốn giải thích, nhưng y một đường chạy đến, quá mệt, một câu cũng không thể nói liền mạch.
Ôn Lang rot cho y chén nước, nói: "Uống miếng nước, từ từ nói."
"Cảm... cảm ơn." Du Hạo thấy Ôn Lang bình tĩnh như vậy, nôn nóng trong lòng cũng được vuốt phẳng."
Uống nước xong, cuối cùng Du Hạo cũng thở đều trở lại, lúc này mới giải thích nói: "Lâu của ta làm hôm nay vắng khách, ta đang ngồi ở đại đường nghĩ ngơi thì nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, hỏi một người nọ mới biết là có đánh nhau, ta vốn muốn đi xe, náo nhiệt, không ngờ người đánh nhau là Du nhị công tử và người của sòng bạc, Du lão gia che cho nhị công tử, đầu bị đánh chảy máu, hiện tại đang nằm ở Hồi Xuân Đường."
Tống Lăng Uyển nghe xong, trước mắt biến thành màu đen, đôi tay lạnh run, Ôn Lang đỡ nàng một phen, Tống Lăng Uyển chống Ôn Lang đứng lại: "Cảnh Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, chắc chắn là đối phương đã làm cái gì, chọc giận nó."
"Còn không phải sao, ta nghe tiểu nhị trong tiệm của ta nói, người của sòng bạc kia đầu tiên là thấy nhị công tử lớn lên sinh đẹp nên nói chuyện lỗ mãng, lại nói Du lão gia làm giả tranh, gọi người tới phá sạp của Du lão gia, nhị công tử muốn cùng đối phương nói chuyện phải trái, ai ngờ bên kia lại động thủ với hắn, nhị công tử cũng liền ra tay." Du Hạo uống hết nước còn dư lại, nói rõ chuyện từ đầu đến đuôi.
Sắc mặ Tống Lăng Uyển trắng bệch, nàng gắng gượng chống đỡ, nói với Du Hạo: "Đa tạ ngươi Tiểu Hạo, phiền toái ngươi dẫn đường có được không, ta muốn lên trấn trên."
Mặt Du Hạo đỏ hồng, sờ sờ cái ót nói: "Không phiền, chuyện nhỏ có tốn sức gì đâu."
"Nương, thân thể ngài không tốt, để ta đi." Ôn Lang đỡ Tống Lăng Uyển ngồi xuống, bởi vì có mặt Du Hạo, hắn không gọi nàng là "dì Tống".
"Sao có thể để một hài tử như ngươi..." Tống Lăng Uyển nhìn Ôn Lang không khác gì Du Cảnh Nguyệt, thậm chí bởi vì Ôn Lang choáng váng 16 năm, càng xem hắn như tiểu hài nhi.
"Nương, không có chuyện gì, ta biết nên làm như thế nào, Dương Dương và Uẩn Vị chắc là bị dọa sợ rồi, ngài vẫn nên an ủi chúng." Ôn Lang nhẹ giọng nói.
Lúc này Tống Lăng Uyển mới chú ý tới hai tiểu gia hỏa bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, nàng sờ sợ mặt nhỏ của hai nhóc, ôm chúng vào lòng, hốc mắt phiếm hồng: "Vậy nhờ ngươi, Lang ca nhi ngàn vạn lần không được lỗ mãng, nếu giải quyết không được liền về tìm ta."
"Được, ngài yên tâm." Ôn Lang gật đầu, Tống Lăng Uyển sờ đầu hắn, đi vào buồng trong.
Ôn Lang biết nàng là đi lấy bạc.
Chân trước Tống Lăng Uyển vừa vào trong, Du Cảnh Thù liền đẩy xe lăn xuất hiện ở nhà chính, đôi mắt y đen kịt chắm chú nhìn Ôn Lang.
Đây là lần đầu tiên Du Hạo nhìn thấy Du Cảnh Thù, sau khi nhìn rõ bộ dáng của y, liền mở to hai mắt, không thể tin được, trên đời này vậy mà lại có người tựa như tiên nhân.
Du Hạo hơi hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy chiếc xe lăn, trong lòng không nhịn được mà cảm thán một câu đáng tiếc.
Du Hạo tự cho là mình không để lộ cảm xúc ra, kỳ thật trong lòng y đang nghĩ cái gì đều viết rõ lên mặt.
Du Cảnh Thù siết chặt tay vịn xe lăn, ánh mắt tối tăm, y thu thu môi mỏng, còn chưa kịp mở miệng nói với Ôn Lang, liền nghe hắn nói: "Không cần lo lắng, cha sẽ không sao, ta sẽ đưa họ về mà không tổn hao gì."
Y vẫn là lần đầu tiên nghe Ôn Lang xưng hô như vậy với phụ thân y, y những tưởng bản thân sẽ chán ghét, nhưng kỳ diệu chính là, y nhìn thấy trong mắt Ôn Lang là sự sạch sẽ, thanh khiết, một chút chán ghét cũng không có, đáy lòng như giếng cổ không dậy sóng giờ phút này lại đẩy ra từng gợn sóng nhỏ nhoi.
Du Cảnh Thù trầm giọng nói: "Cha ta và đệ đệ nhờ ngươi, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ kết cỏ ngậm vành*
*sẽ báo ơn
Ôn Lang buồn cười, ghé sát mặt vào Du Cảnh Thù nhỏ giọng nói: "Du công tử quả là hảo hán, nào đến nổi phải kết cỏ ngậm vành, ngươi cười cười với ta một chút kaf được."
Mắt Du Cảnh Thù hắc bạch phân minh mà nhìn Ôn Lang, trong lòng từ sóng muốn cuộn cuồn bỗng hóa thành bọt khí.
Tiền trong nhà quả thực không còn nhiều, Tống Lăng Uyển bỏ cây trâm mà mẫu thân nàng để lại vào trong túi tiền, kéo Ôn Lang qua một bên nói nhỏ: "Trong túi có một cây trâm, ngươi đem đến tiệm cầm đồ, chắc sẽ đổi được một ít tiền."
Ôn Lang không biết đây là của mẫu thân Tống Lăng Uyển để lại nên gật đầu đồng ý: "Được."
Cầm tiền, Ôn Lang đi theo Du Hạo, ngồi vào xe lừa y mượn mà đi trấn trên.
Du Cảnh Thù nhìn bóng dáng Ôn Lang đang dần dần biến mất, trong mắt là hồ nước sâu không thấy đáy, y nhìn hai chân mình, tuyệt vọng nghĩ, nếu y không tàn phế, phụ thân cùng đệ đệ sẽ không đến nổi phải xuất đầu lộ diện trên đường, bán rẻ tranh chữ, lại sẽ không gặp tai họa như thế, hơn nữa còn chỉ có thể trộng cậy vào sự hỗ trợ của ngoại nhân.
Tống Lăng Uyển đặt nhẹ tay lên mu bàn tay của Du Cảnh Thù, nói: "Ôn Lang là một hài tử tốt, hiện giờ hắn ở lại đây, không phải hắn liên lụy nhà chúng ta mà là chúng ta liên lụy hắn, ngươi đừng đem những hành động của Ôn gia đổ lên người hắn."
Du Cảnh Thù giơ tay lau nước mắt cho mẫu thân, thấp giọng nói: "Mẫu thân, ta hiểu, ân tình hôm nay, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ báo đáp."
Tống Lăng Uyển lắc đầu, cái nàng muốn không phải là Du Cảnh Thù báo ân, Ôn Lang tốt với bọn họ, nàng sẽ ghi nhớ kỹ, có qua có lại, bọn họ sẽ đối tốt với Ôn Lang, Du Cảnh Thù không cần phải xem chuyện này như một loại trách nhiệm, cố tình báo đáp Ôn Lang, nàng nói những lời này chỉ là mong Du Cảnh Thù mở rộng lòng mình, tiếp nhận Ôn Lang.
Kết cục xem như đã định, nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không hưu Ôn Lang, luật lệ triều đại không thay đổi, nếu Ôn Lang bị hưu, rất khó để sinh hoạt, không chỉ bị người khác nhổ nước miếng, Ôn Lang còn không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, hắn lẻ loi một mình, lại là ca nhi, muốn sống tiếp quả thực không dễ.
Nếu không thể thay đổi sự thật, chi bằng cho nhau cơ hội, Tống Lăng Uyển nhìn ra tính cách Ôn Lang cứng rắn, rất xứng đôi với Du Cảnh Thù, nếu y tỉnh táo lên lại, không chừng sẽ thành.
Lời này, Tống Lăng Uyển không nói rõ, tương lai còn dài
...
Ôn Lang theo Du Hạo đến Hồi Xuân Đường, Du Cảnh Nguyệt ngồi bên cạnh Du Minh Viễn, mắt hồng hồng hẳn là đã khóc một trận.
Thấy người đến là Ôn Lang, y hơi giật mình liền phục hồi tinh thần lại nói: "nương ta đâu?"
"Thân thể nương ngươi không tốt, ta không cho nàng đi, tình huống Du bá phụ thế nào?" Ôn Lang hỏi.
Mũi Du Cảnh Nguyệt đau xót muốn khóc: "Đại phu nói đầu óc không sao, tình huống cụ thể còn phải chờ đến lúc tỉnh lại mới biết chính xác."
Ôn Lang gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Du Minh Viễn đầu đang bị băng bó bằng vải, trong lòng suy nghĩ hẳn là chấn động não nhỏ.
"Ngươi chờ ở đây, ta đi hỏi đại phu một chút." Ôn Lang xoay người đi gọi tiểu nhị của Hồi Xuân Đường, dò hỏi vị đại phu nào chữa trị cho Du Minh Viễn.
Du Cảnh Nguyệt ngồi ở mép giường, nhìn bóng dáng Ôn Lang lo liệu đâu vào đấy, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác an toàn, đó là cảm giác mà chỉ có đại ca và phụ thân mới có thể đem lại, từ lúc trong nhà xảy ra chuyện, chân đại ca bị thương, Du Cảnh Nguyệt luôn cảm thấy bản thân như lá lục bình, tìm không thấy bến để cắm rễ.
Ôn Lang rõ ràng choáng váng 16 năm, rõ ràng hắn chỉ sinh trước y một tháng, vì cái gì mà y và hắn chênh lệch lớn như vậy, nếu không phải hôm nay y lỗ mãng, cha cũng sẽ không bị thương.
Du Cảnh Nguyệt cúi đầu nắm tay Du Minh Viễn, cắn răng nhịn không cho nước mắt rơi xuống.
Ôn Lang nói chuyện với đại phu, xác định Du Minh Viễn không coa trở ngại gì liền trả tiền, không thể không nói, xem bệnh khó, coi bệnh quý quả nhiên từ cổ chí kim đã có.
May mắn Tống Lăng Uyển đưa cho hắn cây trâm kia khoảng mười lượng bạc, nếu không thì tiền thuốc hôm nay thật không trả nổi.
Ôn Lang hỏi Du Cảnh Nguyệt chỗ mà hai người họ bày sạp, tranh chữ của Du Minh Viễn vẫn còn ở đó.
Hắn đi đến trước sạp của Du Minh Viễn, phát hiện hắn đi cũng uổng công, toàn bộ tranh chữ đều bị xé bỏ, tâm huyết của Du Minh Viễn coi như bị đốt quách.
Ôn Lang đứng ở sạp bán bánh bột ngô cách vách một chút, mua hai cái bánh nột ngô thuận tiện hỏi thăm đại nương là người phá sạp của Du Minh Viễn rốt cuộc là thần thánh phương nào.
"Ai u, tiểu ca nhi ngươi không biết sao, La lão ngũ kia là tay đấm của sòng bạc Duyên Lai, ỷ vào quan hệ vớ pi sòng bạc Duyên Lai mà gây chuyện thị phi không ít, hai phụ tử kia cũng đáng thương, xui xẻo đυ.ng phải La lão ngũ, gã nói sau này thấy họ bày sạp một lần sẽ đánh một lần." Đại nương thở dài lắc đầu, thế nhưng động tác áp chảo bánh nướng trên tay vẫn rất nhanh nhẹn.
Ôn Lang như đang suy tư gì đó, cầm hai cái bánh đã làm xong, trở về xuân đường.
Sau khi hắn ăn xong một cái, Ôn Lang đưa cái kia cho Du Cảnh Nguyệt, y lắc đầu nói: "Ta không đói, ngươi ăn đi."
"Ta vừa mới ăn xong, khóe miệng vẫn còn vị, ta không nhường ngươi, ngươi ăn no mới có sức lực chiếu cố Du bá phụ." Ôn Lang nhét bánh nướng vào trong tay Du Cảnh Nguyệt.
"Vậy... cảm ơn." Du Cảnh Nguyệt không có sức lực đáp, cúi đầu ăn bánh, nghiến răng nghiến lợi cắn, chắc chắn là xem bánh bột ngô là La lão ngũ.
Động tác ăn của y càng lúc càng lớn, tướng ăn càng lúc càng xấu, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì mà cả nhà bọn họ phải gặp những chuyện này, cha y là quan thanh liêm, chưa từng tham ô nhận hối lộ, nương y hành thiện tích đức, đến cả con kiến cũng không nỡ dẫm chết, đại ca y làm người chính trực, khiêm khiêm quân tử, đệ muội y thiên chân vô tà, ngay cả y ngày thường được nuông chiều một chút, nhưng chưa bao giờ ỷ thế hϊếp người, chứ đừng nói là chuyện thương thiên hại lí.
Nhà bọn họ tại sao lại gặp phải những chuyện này, bọn họ rốt cuộc là làm sai cái gì?
Nơi này không có khăn giấy, Ôn Lang cũng không có thói quen mang khăn tay bên người, chỉ có thể giơ tay áo qua: "Không có khăn tay, lau đại đi."
Du Cảnh Nguyệt không khách khí đem nước mắt cùng nước mũi chùi sạch sẽ, Ôn Lang ghét bỏ nhíu nhíu mày: "Ngươi nợ ta một ân tình lớn, trở về ta sẽ bảo đại ca ngươi giặt sạch cho ta."
"Ngươi! Khi dễ đại ca ta làm gì, ta làm thì để ta giặt." Đôi mắt hồng của Du Cảnh Nguyệt nhìn như một con thỏ, hơn nữa y sinh ra đẹp như vậy dung mạo điệt lệ, không những không xấu ngược lại còn thêm vài phần phong tình.
Ôn Lang chép chép miệng, nghĩ thầm như thế nào cũng không thể tiện nghi cho con ma ốm của Tụ Huệ Lâu được.
"Có chú em nào lại giặt quần áo cho tẩu tử không, nếu để người khác nghe được, chẳng phải sẽ nghĩ ta ngược đãi ngươi sao?" Ôn Lang cố ý nói.
Du Cảnh Nguyệt vừa nghe, quả nhiên mặc kệ đang thương tâm, hung hăng mà trừng Ôn Lang.
Y thầm nghĩ quả nhiên Ôn Lang vẫn không đáng tin cậy, trước đó cảm thấy y đáng tin đều là giả, y nhất định là bị nước mắt làm cho mờ mắt.
Càng không đáng tin chính là, Ôn Lang ở không bao lâu lại biến mất, chỉ để lại một mình Du Cảnh Nguyệt lẻ loi canh giữ ngồi bên mép giường Du Minh Viễn.
Nói đến Ôn Lang, lúc này hắn đang đứng trước cửa sòng bạc Duyên Lai.