Đại Gả Phu Lang Có Không Gian

Chương 5

Xe ngựa cổ đại không tiện, thật sự rất phiền toái, khó trách người trong thôn muốn đi trấn trên thì phải khởi hành lúc trời chưa sáng.

Ôn Lang nhìn bầu trời trên đầu, đi một canh giờ mới đến.

Dùng tay lau mồ hôi trên mặt, Ôn Lang cầm theo con thỏ đầu tiên là đi tửu lầu. Tiểu nhị thấy quần áo hắn không tầm thường, sinh ra lại tuấn tú, khí độ bất phàm, trên mặt lập tức mang ý cười đi tới, đến gần mới chú ý thấy giữa mày Ôn Lang có nốt ruồi đỏ, nguyên lai là ca nhi.

"Khách quan, nghỉ chân hay ở trọ?"

Đã qua buổi trưa, trong tiệm không có người ăn cơm, bọn tiểu nhị cũng vừa mới ăn xong cơm trưa, đang thu thập bàn ghế.

Ôn Lang đưa con thỏ trong tay mình cho tiểu nhị xem: "Làm phiền cho hỏi, nơi này của các ngươi có muốn mua con thỏ này không? Sáng nay mới bắt được, còn tươi mới."

Tiểu nhị nghe vậy, tươi cười trên mặt cũng xẹp xuống, lãnh đạm nói: "Chỗ này của chúng ta đã có chỗ chuyên cung cấp rồi, không thu mua nguyên liệu nấu ăn không rõ lai lịch."

Ôn Lang thấy thế cũng không dây dưa, tính tình thật tốt cười cười nói: "Vậy xin hỏi ngươi có biết ở đâu có thể mua nó không?"

Nói đến đây, hắn hạ mi xuống, thần sắc ưu thương nói: "Thật không dám giấu diếm, mẹ già nhà ta đang bênh trên giường, chờ ta lấy chút tiền mua thuốc."

Hắn sinh ra đẹp, đặc biệt là đôi mắt, đẹp đẽ rực rỡ, tính tình lại tốt, bị lạnh nhạt nhưng trên mặt vẫn mang ý cười, không khỏi làm tiểu nhị trong lòng cảm thấy vài phần thương hại.

"Ngươi cũng là người đáng thương, ngươi thử đi Phúc Nguyên Lâu thử xem, nơi đó của bọn họ nhiều khách nhân, trong tiệm giờ này vẫn còn người ăn cơm, có thể sẽ mua."

Ưu sầu trên mặt Ôn Lang phút chốc hóa hư không, mi mắt cong cong cảm tạ tiểu nhị.

Bước chân nhẹ nhàng đi theo hướng tiểu nhị chỉ cho hắn.

Phúc Nguyên Lâu lúc này người đến người đi, trong tiệm đều là khách nhân đang thúc giục tiểu nhị đêm đồ ăn.

"Tại sao lại vậy? Ta gọi thịt thỏ kho tàu sao còn chưa mang lên?" Nam nhân dáng người mập mạp, đập bàn một cái, chén trà trên mặt bàn run lên, trào nước ra ngoài.

Tiểu nhị nhanh chóng chạy lên trấn an nói: "Vương công tử, chúng ta đang chuẩn bị sau bếp, thỉnh ngài chờ một lát."

"Chuẩn bị chuẩn bị, mới vừa rồi cũng chuẩn bị, bổn thiếu gia đã chờ bao lâu? Còn chuẩn bị? Cứ nói thẳng là tiệm các ngươi không bán đi."

Tiểu nhị nghe xong, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

Chưởng quầy vừa lên nghe thấy, đẩy tiểu nhị ra, xoa xoa tay nói: "Vương công tử xin bớt giận, hôm may khách quan gọi thịt thỏ kho tàu có điểm nhiều, thịt thỏ nhất thời không đủ, ngài xem có thể đổi món khác không? Chỗ chúng ta có đủ gà vịt thịt cá, bảo đảm hương vị không thua kém thịt thỏ kho tàu."

Vương công tử cười lạnh một tiếng nói: "Bản công tử ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, lúc này các ngươi mới nói không có thịt thỏ? Ngươi chơi xỏ ta?"

"Không dám không dám, đều do tiểu nhị trong tiệm không dùng được, không nói trong tiệm đã hết thịt, làm chậm trễ Vương công tử, tiểu nhân nhận lỗi với ngài, bữa ăn này miễn phí cho ngài có được không?" Chưởng quầy nhanh chóng cười làm lành, Vương công tử này đúng là hỗn đản, nếu hầu hạ không tốt, làm lớn chuyện thì mất nhiều hơn được.

"Vương gia ta cần chút tiền lẻ này của các ngươi? Hôm nay nếu không ăn được thịt thỏ, các ngươi chuẩn bị đóng cửa đi." Vương công tử đập bàn một cái, buông lời tàn nhẫn.

Chưởng quầy lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với tiểu nhị: "còn chưa có thịt thỏ sao?"

Vẻ mặt tiểu nhị đau khổ nói: "Chưởng quầy, giờ này đã qua buổi trưa, mấy cửa hàng thịt thỏ đều bán hết rồi."

Người thích ăn thịt thỏ không nhiều lắm, trong tiệm cũng không chuẩn bị nhiều lắm, ai mà ngờ được hôm nay người tới ăn thịt thỏ đặc biệt nhiều, bán hết rồi cũng không đủ tới lượt Vương công tử này.

"Chưởng quầy! Có một tiểu ca nhi nói muốn bán một con thỏ, hỏi chúng ta mua không?" Đột nhiên có một tiểu nhị từ lầu một chạy lên, hưng phấn nói với chưởng quầy.

Chưởng quầy vừa nghe, thật là đúng lúc mà.

"Mua, mau kêu nhà bếp chuẩn bị."

Ôn Lang không ngờ bản thân vừa vặn đến ngay lúc Phúc Nguyên Lâu cần gấp, không những mua thỏ của hắn với giá cao hơn bình thường, con mua nấm của hắn.

Ước lượng có khoảng 250 văn tiền trong tay, Ôn Lang sâu sắc cảm nhận kiếm tiền thật không dễ dàng.

Vốn hắn nghĩ có tiền xong sẽ chừa cho Du gia một chút để khi cần lại có dùng, dư lại thì hắn sẽ làm lộ phí đi đường, nhưng mà bây giờ hắn còn ốc không mang nổi mình ốc, nào có thể dư năng lực đi trợ giúp Ôn gia.

Cầm tiền, Ôn Lang thừa dịp trời chưa lặn mà đi nhanh về phía cửa thành.

"Lộ dẫn?" Binh lính thủ thành vẻ mặt lạnh lùng nói.

Ôn Lang giật mình, không biết đây là cái gì, sau đó hắn mới nhớ tới, hình như là giấy thông hành.

"Không có thì đừng có ở đây cản trở.", binh lính đẩy hắn một chút, đẩy hắn sang 1 bên, Ôn Lang thấy một nam nhân trung niên phía sau, lấy từ trong ngực ra một bản công văn, đưa cho binh lính nhìn chút liền thuận lợi ra khỏi cửa thành.

Hắn biết thế giới này hư cấu, lịch sử ở thế giới của Ôn Lang căn bản là không có triều Đại An này, cũng sẽ không có ca nhi như nam nhân lại có thể sinh con.

Hắn đoán thế giới này cùng đời trước bất đồng rất lớn, nhưng trăm triệu làn hắn cũng không ngờ tới, quản lí dân cư lưu động ở đây lại nghiêm khắc như vậy.

Ôn Lang lại không dư tiền để mà hối lộ binh lính giữ thành.

Đi không được, Ôn Lang chỉ có thể xám xịt trở về.

Không có lộ dẫn, Ôn Lang có thể đi quan phú làm một cái, tuy rằng rất có khả năng phải đợi một chút thời gian.

Sau khi nghĩ thông suốt, Ôn Lang phấn chấn lại đi đến nha môn.

Sau đó hắn bị đuổi ra.

Gã sai vặt đáng chết!

Không những cuốn hết tiền chạy trốn, thế nhưng còn giúp hắn làm hộ tịch, hiện tại ở trong danh sách đăng ký, Ôn Lang là phu lang của Du Cảnh Thù, trừ phi hai người cùng đi nha môn làm thủ tục hòa li, nếu không Ôn Lang căn bản không thể một mình rời đi.

Trong phim truyền hình, ly hôn không phải một bên viết hưu thư liền xong sao? Sao còn phải lên quan phủ đăng ký?

Ôn Lang xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, đứng dưới bóng cây, hắn nhớ cha hắn đời này là Ôn Thế Luân, phu nhân là Chu Nguyệt Lan, muốn nói ai muốn hắn chết nhất thì chính là vị Ôn phu nhân này, tuy theo lễ giáo Ôn Lang gọi nàng ta một tiếng mẫu thân, nhưng kỳ thật Ôn Lang không phải do Chu Nguyệt Lan sinh ra, hắn so với đích nữ của Chu Nguyệt Lan lớn hơn, tự nhiên nàng ta sẽ không tốt với hắn.

Nhìn việc làm của gã sai vặt kia, chắc hẳn do Chu Nguyệt Lan dặn dò, không có một chút sai lầm, lòng nóng như lửa đốt nhập hộ tịch vào Du gia giúp hắn, nếu thế hắn có muốn chạy cũng không có cách, chỉ có thể an phận làm phu lanh của Du Cảnh Thù.

Hắn còn tưởng là sau khi hắn rời đi liền viết cho Du gia một phong thư, nói cho bọn họ tình hình cụ thể, nếu nói trực tiếp với Tống Lăng Uyển, nàng tất nhiên sẽ không yên tâm để một ca nhi như hắn rời đi một mình.

Đi cũng đi không được, hắn thật sự không muốn trở về để bị ghét, Du gia còn không lo nổi chính mình, nào có tâm lực lo cho một người ngoài như hắn.

"Haizz..." Ôn Lang thở dài một hơi, không biết nên làm thế nào cho phải, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng kêu hắn.

Ban đầu hắn còn tưởng mình nghe lầm, nhưng tiếng kêu kia càng lúc càng gần, thẳng đến bên cạnh hắn.

Ôn Lang quay đầu lại, đúng là Ôn Minh Viễn.

"Lang ca nhi, ngươi ở chỗ này làm gì?"

Ôn Lang cười khổ kéo kéo khóe miệng: "Du bá phụ."

Du Minh Viễn thấy hắn như vậy trong lòng liền rõ, ông lắc đầu, thầm nghĩ đứa trẻ này đúng thật là.

"Ngươi muốn đi?"

Ôn Lang mím môi, gật nhẹ một cái "đúng vậy."

Hôm qua, gã sai vặt là của hồi môn của Ôn Lang, nói là lí chính đại nhân 3 tháng mới lên nha môn một lần, gã muốn công văn chứng minh thân của Du Cảnh Thù, nói là muốn đi tìm lí chính đại nhân để giúp tiểu thư nhà gã nhập tịch, khi đó trong nhà đang vội vàng chuẩn bị hôn lễ, hơn nữa gã sai vặt kia là của hồi môn Ôn gia đưa tới, bọn họ cũng không nghĩ nhiều cho gã đi.

Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện tráo người, đến đêm khuya gã sai vặt vẫn chưa trở về, Du Minh Viễn suy đoán gã hẳn đã cao chạy xa bay.

Lúc này, thấy Ôn Lang ủ rũ cụp đuôi ngồi ở đây, Du Minh Viễn tùy ý phủi phủi ghế đã bên cạnh hắn ngồi xuống.

"Đã đi nha môn?"

"Đúng." Ôn Lang cúi đầu nhìn ngón tay của mình, trong lòng rất buồn bực.

Mơ hồ 16 năm, mới thanh tỉnh liền bị tính kế, đổi là người khác tâm tình cũng không tốt được.

Thấy Ôn Lang gật đầu, cảm xúc của Du Minh Viễn cũng không dao động quá lớn, việc này so với phỏng đoán của ông không sai biệt mấy.

Ôn gia nếu đã dám đem Ôn Lang đưa lại đây tự nhiên phải làm cho cẩn thận không một kẻ hở, mấu chốt chính là hộ tịch, dù hiện tại bọn họ không muốn, chuyện Ôn Lang là phu lang của Du Cảnh Thù như ván đã đóng thuyền.

Trời cao biển rộng, Ôn Lang đã vào hộ tịch của Du gia, dù cánh có dài cũng không thể bay trở về Hoàng thành.

Ôn phu nhân không chỉ giải quyết được hôn sự của Ôn Phinh Đình, còn tiêu diệt được cái gai trong mắt, có thể nói một hòn đá ném 2 con chim, nhất tiễn song điêu.

"Tuổi còn nhỏ không cần nghĩ quá nhiều, có chuyện gì không phải có Du bá phụ chống cho sao? Lão đại nhà ta là một hài tử tốt, hiện tại nhất thời nghĩ không thông, cho nó một chút thời gian liền tốt thôi." Du Minh Viễn nhìn mây trời nói.

Ôn Lang nghiêng đầu nhìn Du Minh Viễn, ông trước kia là Tể tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, nhưng trên người ông không có sự sắc bén của quan lớn, ngược lại toàn thân đều toát lên sự nho nhã, thân thiện hòa ái.

"Du bá phụ không sợ Du đại ca luẩn quẩn trong lòng sao?" Ôn Lang cảm thấy Du Minh Viễn quá mức lạc quan, nhìn Du Cảnh Thù như vậy, chính là không muốn sống nữa, thời gian cũng chỉ là một loại tra tấn.

Du Minh Viễn cười cười, chắc chắn nói: "Bây giờ thì sẽ, nhưng rồi cũng có lúc, nó có thể tỉnh táo lại."

Nhất thời Ôn Lang không thể nói nên lời, Du Minh Viễn nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thanh minh nói: "Nó là nhi tử của ta, ta hiểu rất rõ."

Loại tín nhiệm của phụ tử, Ôn Lang chưa được trải qua, chỉ một thoáng hốc mắt đã phiếm hồng, hắn cúi đầu không muốn để Du Minh Viễn thấy bộ dạng mất mặt này của hắn.

Du Minh Viễn giơ tày sờ sờ đầu Ôn Lang nói: "Nó là hài tử tốt, cháu cũng vậy, nếu cháu nguyện ý thì tiếp xúc với nó nhiều một chút, nếu không muốn thì cứ xem nó như ca ca là được."

"Trong lòng đừng có gánh nặng, nếu trời cao đã định cháu đến nhà chúng ta, thì coi như trời cao đã cho ta thêm một nhi tử, tới đâu hay tới đó, Lang ca nhi, cùng Du bá phụ về nhà đi."

Mũi Ôn Lang là một trận chua xót, gật đầu một cái thật mạnh.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, thế nhưng ở dị thế này có thể nếm được.

Hai người đạp lên ánh hoàng hôn, trở lại thôn Lâm Khê