Sáng sớm còn mờ sương, trên con đường nhỏ chật chội ở nông thôn có thể mờ mờ thấy được một chiếc xe ngựa đang đi tới. Du Quảng Thân lau mồ hôi ở giữa trán, né sang một bên đường.
"Vị đây là lí chính đại nhân sao?" Xe ngựa dừng lại bên cạnh Du Quảng Thân, màn che được xốc lên lộ ra một gương mặt xa lạ.
Du Quảng Thân ngẩn ra, không biết người kia là ai, chỉ thấy người thiếu niên này cười cười nói: "Đại nhân chắc có thể không quen biết tiểu nhân, cô gia nhà ta đêm trước đã được gả tới nhà của Du lão gia gia - gả cho đại công tử Du Cảnh Thù.
Nghe người này nói như vậy, Du Quảng Thân bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại đêm qua có một đội nhân mã tiến vào thôn, khiến không ít người phải mở cửa sổ nhìn trộm, thì ra là đội ngũ đưa dâu.
Chỉ là nghĩ đến tình huống của nhà bên kia, trong ánh mắt Du Quảng Thân có chút gì đó, thầm thở dài một hơi.
"Nghe nói lí chính đại nhân sáng sớm phải đi nha môn, tiểu nhân đuổi theo là để đưa công văn, nếu đại nhân không chê thì có thể cùng đi nha." Thiếu niên xuống xe tới mời Du Quảng Thân.
Du Quảng Thân mỗi một quý sẽ đi nha môn một lần, đem sổ đăng ký của người mới nhập tịch nộp lên trên, hôm nay nếu mà bỏ lỡ thì phải đợi hơn 3 tháng nữa, khó trách gã sai vặt cố tình đuổi theo.
"Vậy đa tạ." Du Quảng Thân nghĩ cũng thầm vui, không cần phải đi lên trấn trên.
"Đại nhân khách khí" gã sai vặt đỡ Du Quảng Thân lên xe ngựa, trong ánh mắt hiện lên 1 chút ý cười.
Xe ngựa lắc lư, dần dần biến mất trong màn sương.
-----
Ý thức của Ôn Lang hỗn độn, từ sáng sớm đến chiều tối mới dần thanh tỉnh.
Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nói:
"Nhất bái thiên địa..."
"Cảnh Thù, hôm nay là đại hỉ của ngươi..."
Những tiếng nói đó như được ngâm trong nước, sủi bọt khí, lộc cộc lộc cộc, như cách 1 tầng nước, như gần như xa.
Ôn Lang nổ lực muốn nghe rõ, hắn giãy dụa muốn xóa tan mặt nước, cả người lại giống như bị khóa chặt. Ánh mắt hé mở, lúc sáng lúc tối, thẳng đến lúc có một tia sáng hình cầu bay qua, hắn nhanh chóng đuổi theo ánh sáng hình cầu kia, không ngừng bò lên phía trước.
Tầm nhìn dần dần rõ ràng, Ôn Lang rốt cuộc cũng thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt.
Nến đỏ ấm áp, trước mặt là 1 người đang mặc hỉ phục, đồng tử người kia co chặt, vẻ mặt khó tin vào những gì bản thân đang thấy, Ôn Lang còn chưa minh bạch chuyện là thế nào, liền thấy thanh niên run rẩy nâng tay lên, chỉ vào hắn nét mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ khó kiềm: "Khinh... khinh người quá đáng!"
Vừa dứt lời, thanh niên liền phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt nhắm lại, ngã xuống đất như chết ngất.
Ôn Lang "..."
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, mới tỉnh lại liền gặp sự tình có yêu cầu cao như vậy? Hắn duỗi tay dò xét hơi thở của đối phương, may mắn là còn sống.
Ôn Lang nhẹ nhõm thở dài một hơi, tuy rằng không hiểu sao đối phương lại sinh khí như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của người ta như vậy, hẳn là tại mình?
Hắn cúi đầu nhìn bộ hỉ phục trên người, cùng 1 bộ với đối phương, nhìn 4 phía xung quanh, trên bàn còn bày 2 ngọn nến long phượng, cùng 2 ly rượu hợp cẩn chưa kịp uống, không ngoài dự đoán thì đây là lễ thành hôn của hắn cùng đối phương, nói cách khác, hắn độc thân 25 năm, vừa mở mắt liền có một cô vợ nhỏ? Là nam?
Ôn Lang nhìn thấy đối phương ngồi trên một chiếc xe lăn đơn sơ, xem ra không chỉ là nam mà còn tàn phế.
Ôn Lang đang không biết nên thì bỗng vang lên một tiếng đập cửa, "Đại ca, đại tẩu, đệ tới đưa đồ ăn cho 2 người."
Đó là một giọng nói trong trẻo của thiếu niên, Ôn Lang còn chưa kịp trả lời thì cửa liền bị đẩy ra, chỉ thấy một thiếu niên 15-16 tuổi tay bưng 2 chén cơm đi vào, y đẹp đến kinh diễm, ở giữa mày còn có 1 nốt chu sa càng tô đậm dung mạo của y thêm phóng túng, xinh đẹp. Khó có người thứ hai.
"Ngươi... Ôn Lang!" Thiếu niên nghẹn họng trân trối nhìn hắn, cái chén trong tay cùng với đồ ăn rớt xuống đất, vươn vãi khắp nơi.
Nhìn thấy khóe miệng đại ca dính máu đang ngất xỉu bên cạnh Ôn Lang, Du Cảnh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi chạy tới, xách cổ áo Ôn Lang, bộ dạng muốn đánh người, mà khi y cùng Ôn Lang đang mờ mịt đối diện ánh mắt, Du Cảnh Nguyệt bỗng nhớ tới sự tình của Ôn Lang, khó chịu mà buông tay, xoay người đi xem xét tình huống của đại ca mình.
Người trong nhà đại khái là nghe thấy tiếng động liền chen chúc chạy tới, mọi người sau khi nhìn thấy Ôn Lang, đều lộ ra biểu tình khϊếp sợ.
Ôn Lang không hiểu làm sao, hắn lớn lên rất dọa người à?
Sau một phen hỗn loạn, Du Minh Viễn suốt đêm chạy đi thỉnh đại phu, Lâm Khê là một địa phương nhỏ, có 1 vị đại phu đã xem như là tốt, ở thôn bên nếu có người sinh bệnh thì đều nhẫn nhịn cho qua, nếu muốn tìm đại phu thì chỉ có thể lên trấn trên, không những xa mà còn quý.
Du Minh Viễn khẩn trương nhìn đại phu, " Trương đại phu, con ta thế nào?"
Trương đại phu sau khi bắt mạch cho Du Cảnh Thù liền nói: "Tích lũy thành bệnh, 1 búng máu này phun ra rất tốt, nhổ hết máu bầm bị tắc nghẽn ra rồi. Không còn trở ngại nữa, nhưng ngày thường hãy khuyên nhủ lệnh lang nhiều một chút, nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ."
Du Minh Viễn cùng thê tử là Tống Lăng Uyển nghe vậy liếc nhìn nhau, trong mắt đều là ưu sầu.
"Đa tạ đại phu, Cảnh Nguyệt con đi tiễn Trương đại phu đi.", Du Minh Viễn lấy từ trong lòng ngực ra vài đồng tiền đưa cho đại phu. Du cảnh Nguyệt đưa Trương đại phu ra ngoài, trời lúc này đã tối, nhưng ngày hè nắng chói chang, ánh trăng sáng trong, ở bên ngoài không ít người trong thôn ra đón gió, thấy Trương đại phu từ nhà kia đi ra liền sôi nổi tiến lên dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.
"Không phải hôm nay nhà bọn họ làm hỉ sự sao? Sao lại thỉnh đại phu?"
"Nghe nói lão đại nhà bọn họ thân thể không tốt, đi đứng không tiện."
"Đi đứng không tiện thì thế nào, vẫn có thể cưới vợ, nghe nói vẫn là người từ Hoàng Đô gả tới, thế mà lại có thể bỏ được nữ nhi nhà mình đến đây chịu khổ."
"Hình như được định thân từ trong bụng mẹ, ai mà ngờ được sẽ có ngày hôm nay."
Phụ nhân đầu đội khăn vải màu lam đang nhặt rau, bà ở cách vách nhà của Du Cảnh Thù, bên cạnh là nhóm phụ nhân đang nói chuyện phiếm, bà cũng không tham gia.
"Này, Tam nương, bà sống ở cách vách bọn họ, có nghe thấy chuyện gì không?" Phụ nhân bên cạnh dùng khuỷu tay chọc bà.
Ngu tam nương lạnh mặt nói: "Năm đó Du tướng áo gấm về làng, không chỉ vì thôn Lâm Khê chúng ta mà tu lộ, còn xây học đường, nếu không có ông ấy, hài tử của chúng ta làm sao mà được đọc sách, ông ấy hiện giờ nghèo túng, các ngươi không biết cảm kích thì thôi, vậy mà lại bàn tán sau lưng?"
Bà nói làm cho những người ở đây mặt đỏ tai hồng.
"Nếu không phải ông ta phạm phải tội, thì cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay, thế mà còn có mặt mũi trở về, chúng ta không đuổi một nhà bọn họ đi cũng đã xem như nhân từ." Phụ nhân dáng người mập mạp da trắng liếc Ngu tam nương 1 cái rồi nói.
"Nói thêm thì, lúc trước bất quá là múa võ trước mặt mọi người, học đường kia không đến mấy năm đã hoang phế không phải sao, chỉ có ngươi ngu xuẩn mới nhớ đến lúc ông ta giả nhân giả nghĩa."
Ngu tam nương tức giận đến phát run, "Triệu Xuân Hoa, nếu không phải Du tướng xây dựng học đường, Hổ tử nhà ngươi sao có thể biết chữ, sao có thể lên trấn trên làm học trò, đúng là đồ bạch nhãn lang."
Mắt thấy 2 người muốn gây nhau, nhóm phụ nhân bên cạnh liền chạy lại khuyên can. Ngu tam nương bưng đồ ăn của mình lên nổi giận đùng đùng mà vào nhà.
Du Hạo thấy mẹ mình tức giận đi vào cửa, thiếu chút nữa là đẩy ngã mình, nuốt một ngụm nước bọt tiến lên bóp vai cho bà "Mẹ, ngài lại cùng Triệu thẩm cãi nhau sao? Đừng tức giận tổn hại thân thể, không đáng."
"Một nhà bọn họ là đồ vô ơn, ngươi không thể làm bạch nhãn lang, nếu không có Du tướng, ngươi cũng vô pháp biết chữ chứ đừng nói đến lên trấn trên làm tiên sinh." Ngu tam nương ngồi trường ở ghế dặn dò.
Lời này Du Hạo đã nghe mẹ mình nói qua rất nhiều lần, hắn đều có thể đọc lại làu làu "Con nhớ rõ, mẹ à, ngài yên tâm."
"À, vừa rồi Trương đại phu đi 1 chuyến đến nhà Du tướng, nghe nói thân thể lão đại nhà ông ấy không được tốt, ngươi vào phòng bếp, lấy rỗ trứng gà ở trong ngăn tủ đưa qua cho ông ấy đi." Ngu tam nương dang tay cho Du Hạo xoa bóp, dặn dò nói.
"Được, con đi liền." Du Hạo biết rổ trứng gà kia là mẹ cố tình tích cóp, bản thân cũng không nỡ ăn, bất quá hắn cũng không muốn không đưa, hắn cũng nghĩ như mẹ, nếu không có Du tướng, hắn cũng không có cách để đọc sách, càng không có cách tìm được việc.
Lại nói đến Du gia, Ôn Lang hiện tại đang bị hội thẩm ở tam đường.
"Ôn gia khinh người quá đáng, Cảnh Thù cùng Ôn Phinh Đình đã đính hôn từ trong bụng mẹ, trước đó đã trao đổi thiệp, thế mà lúc này lại tráo đổi người." Tống Lăng Uyển dùng khăn tay lau nước mắt, càng thêm đau lòng đại nhi tử nhà mình.
Du Minh Viễn an ủi để tay lên vai thê tử nhíu mày nói: "Đều tại ta, nếu không phải thì đại hôn của Cảnh Thù đã không xảy ra chuyện, Cảnh Thù cũng không phải chịu cảnh này."
Tống Lăng Uyển xoa xoa ngực Du Minh Viễn nói: "Phu quân chớ nên tự trách, từ việc này có thể thấy được Ôn gia không bằng lòng, nếu là Ôn Phinh Đình gả lại đây, cũng sẽ không lâu dài."
Bọn họ làm sao mà không nhìn ra, tường lung lay mọi người đẩy, ở thời điểm này Ôn gia làm sao có thể để ngọc quý nhà mình đến nơi hương dã này chịu khổ.
Uổng công 1 nhà bọn họ đều đang nghĩ rằng Ôn gia là người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù sự việc như thế này cũng không giải trừ hôn ước, hiện tại xem ra rõ ràng người Ôn gia mặt ngoài ra vẻ nhằm tạo thanh danh tốt nhưng bên trong lại cố ý đem khí tử con vợ lẻ đưa tới đây.
Ôn Lang ở Hoàng Đô nổi tiếng bị chê cười, Du Cảnh Thù ở Hoàng Đô lại được mọi người tán thưởng là tài tử, 2 người không liên quan nhau, thế nhưng trời xui đất khiến mà thành phu thê.
2 vợ chồng Du gia nhìn Ôn Lang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lại nhìn thấy ở giữa mày cậu có 1 nốt chu sa đỏ, cũng không đành lòng đuổi Ôn Lang đi, đứa nhỏ này trời sinh ngu dại, lại là ca nhi, nếu cứ như vậy đuổi đi, Hoàng Đô xa như vậy, sợ là chưa về đến nhà đã sống không nổi.
Dù trong lòng tràn đầy lửa giận, cũng không có cách nào mà giận chó đánh mèo lên Ôn Lang.
"Nếu không muốn Ôn Phinh Đình gả qua đây thì cứ nói thẳng, chúng ta cũng không phải là người vô lý, cớ gì mà lại nhục nhã Cảnh Thù như thế." Tống Lăng Uyển lau nước mắt, tựa đầu vào ngực trượng phu.
"Từ khi xảy ra chuyện, nguyên bản Cảnh Thù tâm tư nặng nề, cái này e là dậu đổ bìm leo."
Du Cảnh Nguyệt nghe thấy lời nói của mẫu thân, hạ mi, đáy mắt sắc xảo, lại thấy Ôn Lang ngoan ngoãn ngồi trên ghế không nói lời nào, trong lòng càng tức giận.
"Cha mẹ, chúng ta tiễn ngốc tử này đi đi, không phải hắn ta có một gã sai vặt sao, cho bọn họ đi, miễn cho đại ca thấy cậu ta lại tức giận."
Huống chi, nhà bọn họ hiện tại nghèo đến nổi không có gì ăn, người trong nhà lại nhiều, nếu thêm một ngốc tử, tâm trí không đầy đủ, cái gì cũng không biết làm, sợ là đói chết.
Tống Lăng Uyển nắm chặt tay Du Cảnh Nguyệt, lắc đầu nói: "Con vừa rồi có thấy tung tích của gã sai vặt kia không?"
Du Cảnh Nguyệt ngẩn ra, nhớ tới sáng nay Ôn Lang mang đến một gã sai vặt nói muốn tìm lí chính để cho tiểu thư nhà họ nhập tịch, lúc này trời đã tối vẫn chưa thấy người đâu, hiển nhiên là đã chạy.
"Này... đây là ném ngốc tử cho chúng ta?"
"Nó là 1 đứa trẻ si ngốc, người như thế sao mà sống được, mặc dù Ôn gia bất nhân, chúng ta cũng không thể bất nghĩa." Tống Lăng Uyển trấn an nói: "Nhiều thêm 1 đôi đũa thôi mà, nương lại thêu thêm nhiều hơn 1 chiếc khăn tay thôi."
Du Cảnh Nguyệt trừng mắt, muốn phản bác, lúc này, Ôn Lang ở 1 bên vẫn không nói gì rốt cuộc cũng mở miệng, "Cái kia... ta không phải ngốc tử."