“Khụ khụ…… Ta thật sự là không biết đã làm cái gì!” Kỳ Đình Tuyết vẫn không chịu thừa nhận, ánh mắt đảo qua Thu Chỉ Vọng đứng ở một bên chưa động thủ, trong mắt hiện lên một tia hy vọng.
Kỳ Đình Tuyết quay đầu nói với Thu Chỉ Vọng vận lam y “Kỳ gia ta xưa nay trong sạch, Thu Chỉ Vọng ngươi thân là chi tử của võ lâm minh chủ, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn khoanh tay đứng nhìn, không phân phải trái để Diệp Mộ Sanh diệt Kỳ gia của ta sao?”
Thu Chỉ Vọng chắp tay sau lưng đứng về một phía, trong mắt hiện lên chán ghét, thanh âm ôn nhuận phiếm lạnh lẽo “Ý tứ của Kỳ bá phụ là muốn ta giúp Mộ Sanh diệt Kỳ gia của ngài sao?”
“Ngươi! Khụ khụ……” Kỳ Đình Tuyết tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi.
“Tiểu Vọng Nhi làm tốt lắm!” Diệp Mộ Sanh quay đầu về phía Thu Chỉ Vọng tươi cười tán dương một cái, sau đó một chân dẫm lên trên ngực Kỳ Đình Tuyết “Nếu Kỳ tiền bối còn không thừa nhận, ta đây sẽ từ từ giúp ngươi nhớ lại nha.”
“Ngươi!” Trong ánh mắt của Kỳ Đình Tuyết hiện lên sự hoảng sợ, Diệp Mộ Sanh ném đàn cho Quân Khanh Mặc, sau đó vận khí nội lực, một chân đá Kỳ Đình Tuyết lên giữa không trung.
Trong đêm đen, lửa lớn không chút kiêng nể gì mà thiêu đốt phòng ốc, phát ra tiếng kêu kì quái, sau đó Diệp Mộ Sanh cũng nhảy lên không trung.
“Kỳ Đình Tuyết, ngươi quên mất Thanh Trần Diệp gia năm đó rồi sao!”
Ngọn lửa bụi bặm hừng hực phụ trợ cho hồng y của Diệp Mộ Sanh càng trở nên rực rỡ, nụ cười trên mặt lại giống như tử thần đến từ địa ngục.
Tại thời khắc Kỳ Đình Tuyết sắp ngã xuống, Diệp Mộ Sanh nhanh chóng dùng chân đá về phía Kỳ Đình Tuyết, tức thì liền vang lên một tiếng động lớn, hồng y ở trên không trung xẹt qua một độ cung hoàn mỹ, Kỳ Đình Tuyết bị ngã về phía vách tường bên cạnh lửa lớn “Phốc!”
“Quên mất Diệp gia ta làm sao bị diệt môn sao!” Nhưng Kỳ Đình Tuyết còn chưa đυ.ng phải tường thì Diệp Mộ Sanh đã lắc mình mượn lực đạo từ vách tường rồi lại dùng sức đá tiếp về phía Kỳ Đình Tuyết.
Lửa lớn hừng hực làm người ta có cảm giác vô cùng khủng bố, nhưng mà vẫn có người lớn mật muốn chạy trốn. Có người Kỳ gia thấy Diệp Mộ Sanh đang đánh Kỳ Đình Tuyết, run rẩy mà đứng lên, thật cẩn thận lo lắng đề phòng chạy ra bên ngoài, trong lúc chạy bị té ngã vài lần rồi lại bò lên.
Người Kỳ gia thế nhưng không màng tính mạng của Kỳ Đình Tuyết, người này người kia đua nhau chạy trốn, Diệp Mộ Sanh tuy có nhìn thấy nhưng cũng không rảnh ngăn cản.
Quân Khanh Mặc cùng Thu Chỉ Vọng đã bị Diệp Mộ Sanh cảnh báo rằng không được nhúng tay, bởi vậy hai người vẫn đứng ở một bên không nhúc nhích.
Nhưng mà khi nhìn thấy vài người mới vừa rồi còn cùng Kỳ Đình Tuyết đấu với cậu cũng muốn chạy trốn, Diệp Mộ Sanh nhất tâm nhị dụng, sau khi đá vào bụng Kỳ Đình Tuyết rồi đá chân hắn xong, tức thì cậu liền xoay người lấy ngân châm dính độc ra, ném về phía chân mấy kẻ đang bỏ chạy.
Người của Kỳ gia đã chạy mất dép, Diệp Mộ Sanh trào phúng nói với Kỳ Đình Tuyết “Ngươi xem đám người Kỳ gia của ngươi cứ như vậy mà vứt bỏ ngươi để chạy kìa, hình như ngươi chiều chúng nhiều quá nên sinh hư đúng không!”
“Khụ khụ……” Kỳ Đình Tuyết đã không phân rõ đông nam tây bắc.
Mất hết nội lực, Kỳ Đình Tuyết lại bị Diệp Mộ Sanh đá đi đá lại, cứ như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần, gương mặt kia che kín vết máu, và trầy da sưng múp đến mức không nhìn ra bộ dáng tuấn nhã ban đầu.
Tuy rằng người bị đánh chính là Kỳ Đình Tuyết, nhưng Quân Khanh Mặc cùng Thu Chỉ Vọng đứng ở một bên nhìn ánh lửa chiếu lên vẻ mặt tươi cười của Diệp Mộ Sanh, trong mắt hai người đồng thời hiện lên đau lòng.
Cuối cùng Diệp Mộ Sanh lại đá vào ngực Kỳ Đình Tuyết, gắt gao đạp Kỳ Đình Tuyết dưới chân “Hiện tại Kỳ tiền bối nhớ ra chưa?”
Máu tươi chảy ra theo khoé miệng Kỳ Đình Tuyết, khiến cho mặt, cổ, xiêm y Kỳ Đình Tuyết nhiễm máu đỏ tươi. Nhìn Diệp Mộ Sanh mỉm cười với mình, còn gọi mình là tiền bối, Kỳ Đình Tuyết suy yếu nói “Ngươi làm sao…… làm sao phát hiện ra?”