Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 50: Thần Y Yêu Nghiệt Thụ &giáo Chủ ᗷiếи Ŧɦái Công (1)

Diệp Mộ Sanh chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt là bên ngoài biệt thự trong không gian hệ thống, hoa viên có nhiều đóa hoa kiều diễm ướŧ áŧ, trên không trung có vật không rõ là gì đang phiêu.

Vật không rõ ấy đại khái nhỏ hơn chậu rửa mặt, toàn thân màu trắng, tựa như một cái kén tằm khổng lồ. Hơn nữa bốn phía của vật không rõ ấy còn có rất nhiều tia vàng xuất hiện, cuồn cuộn không ngừng, dũng mãnh bám vào giữa kén tằm.

Đó là cái gì? Trong lòng Diệp Mộ Sanh hiện lên một tia nghi hoặc, nắm chặt tay bảo trì cảnh giác, chậm rãi đi tới phía vật không rõ ấy.

Nhưng mà còn chưa kịp đi đến trước mặt vật không rõ ấy, Diệp Mộ Sanh liền nghe thấy vật không rõ ấy thế mà lại phát ra âm thanh của hệ thống “Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại ký chủ có 1480 tích phân.”

“Ừm.” Tuy rằng âm thanh hệ thống vẫn máy móc giống như trước đây, nhưng Diệp Mộ Sanh lại cẩn thận chú ý tới âm thanh hệ thống lần này rõ ràng yếu hơn một chút so với trước kia, có cảm giác hữu khí vô lực (*).

(*)Hữu khí vô lực: bất lực

Vật không rõ ấy giật giật, lại truyền ra âm thanh của hệ thống “Ký chủ có phải đang nghi hoặc bộ dáng của tôi hay không? Đó là bởi vì hệ thống đang hấp thụ lực lượng của nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng, chỉ có hấp thụ lực lượng xong mới có thể trợ giúp ký chủ xuyên qua vị diện.”

“Khi nào mới có thể tiến vào vị diện tiếp theo?” Hệ thống giải thích làm nghi hoặc trong lòng Diệp Mộ Sanh tan đi một ít.

Ánh sáng vàng xung quanh chậm rãi biến mất, hệ thống dạo một vòng quanh người Diệp Mộ Sanh, nói “Hiện tại liền có thể.”

“Đi thôi.” Nhìn hệ thống giống hệt kén tằm, một đoàn trắng bạch vô mặt vô khẩu (*), vây tới vây lui quanh mình, Diệp Mộ Sanh cảm giác quái quái, có chút không thích ứng, lại có chút muốn cười.

(*) không mặt không miệng

“Ký chủ nhắm mắt lại, đếm ngược 3……2……1”

Mùa đông giá lạnh đã đến, hoa mai trong viện nở khắp nơi, gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ phất qua, mùi hương nhàn nhạt, hoa mai rơi theo gió, bay múa đầy trời cùng tuyết trắng rồi đồng loạt cùng bay tới trên người đánh đàn dưới gốc cây.

Người đánh đàn mặc một bộ hồng y như hoa mai yêu dã, tóc đen tùng tùng tán tán được dùng dây màu đỏ cột phía sau, màu da như tuyết, mi mắt khẽ nhắm, mặt mày như họa.

Trời lạnh, quần áo trên người tuy đơn bạc nhưng người đánh đàn lại không cảm thấy lạnh một chút nào. Đôi tay thon dài trắng nõn không ngừng mơn trớn đàn, tiếng đàn sâu kín quanh quẩn ở trong tiểu viện.

Giây lát sau, một vị lão giả đầu bạc mặc bố (*) y, ôm một bầu rượu, đạp mái hiên, từ trên trời giáng xuống, vững vàng dừng tại bên cạnh ghế đá trong tiểu viện, tiếng đàn vẫn vang như cũ.

(*) bố - 布: Vải, những đồ dệt bằng gai, bằng sợi bông.

Hai má lão giả có chút ửng đỏ, lắc lắc bầu rượu, nhổ nắp rượu ra, không nhanh không chậm uống một ngụm. Đợi một khúc xong, tiếng đàn tan đi, lúc này lão giả mới cười nói “Không tồi, đồ nhi đàn, so với dĩ vãng ngày càng giỏi.”

Người đánh đàn, cũng chính là Diệp Mộ Sanh, cậu chậm rãi kéo mi mắt ra, mắt hoa đào trong như hồ nước hàm chứa ý cười, môi khẽ mở nói “Sư phụ, ta quyết định mấy ngày sau liền xuống núi, rèn luyện trên giang hồ.”

“…… Xuống núi. Ai, đồ nhi trưởng thành rồi, nên là xuống núi đi dạo.” Lão giả dừng một chút, vừa uống rượu vừa nói. Đồ nhi đi rồi, núi Bách Thảo này liền chỉ còn một mình lão.

Nghe ra trong giọng nói của sư phụ không cao hứng, Diệp Mộ Sanh lắc đầu cười cười, ôm đàn đứng dậy, hoa mai chồng chất chậm rãi từ trên người bay xuống, nện bước nhẹ nhàng, đạp tuyết đi đến phía lão giả.

Đi đến trước mặt sư phụ, nhìn lão say rượu tựa say phi, mắt hoa đào của cậu hiện lên một tia không vui, sau đó cậu giương môi cười nói “Sư phụ, bên ngoài trời rét, đi vào trong phòng, đồ nhi bồi người mấy chén.”

“Được a, vừa đúng lúc rượu cũng vừa hết.” Lão giả lắc lắc bầu rượu rỗng tuếch, đứng dậy dẫn đầu đi về phía trong phòng.