"Chu Lạc Ly, trong hoa viên nhà anh có rất nhiều hoa, hơn nữa trên cơ bản đều là chủng loại quý báu." Diệp Mộ Sanh một bên đùa nghịch một đóa hoa nguyệt quý (1), một bên tán thưởng nói. Kỳ thật Diệp Mộ Sanh cũng rất thích hoa cỏ.
"Mẹ tôi rất thích hoa, hoa ở đây chủ yếu đều là mẹ tôi tự tay trồng." Chu Lạc Ly nhìn Diệp Mộ Sanh nói, trước kia hắn cùng Tiểu Chi cũng rất thích tới hoa viên chơi......
"Bác gái thật lợi hại, tự mình chăm sóc nhiều loại hoa như vậy!" Diệp Mộ Sanh dừng một chút, sau đó cầm hoa nguyệt quý đặt dưới cánh mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Không nghĩ tới vừa rồi cậu thuận miệng nói một câu, thế mà Chu Lạc Ly trả lời cậu thật.
"Chu Lạc Ly, anh thích hoa gì?" Diệp Mộ Sanh lại cầm một đóa nguyên quý chưa nở rộ cẩn thận quan sát.
Không nghe thấy Chu Lạc Ly trả lời, Diệp Mộ Sanh lại hỏi một lần nữa, vẫn không thấy Chu Lạc Ly trả lời. Diệp Mộ Sanh (2) lúc này mới quay người, thấy Chu Lạc Ly đứng cách đó không xa, không nhúc nhích nhìn một đóa hoa hải đường (3) ở trước mặt.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, bóng dáng gầy ốm của Chu Lạc Ly càng thêm cô đơn quạnh quẽ. Diệp Mộ Sanh nhíu mày, nghi ngờ đi về phía Chu Lạc Ly. Hắn làm sao vậy?
Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Mộ Sanh tới gần, Chu Lạc Ly nhìn hoa rơi trên mặt đất, chậm rãi nói, “Đêm qua gió lớn quá, bao nhiêu hoa hải đường bị thổi rơi đầy xuống đất.”
Nhìn đóa hoa hải đường làm hắn nhớ về khi còn nhỏ cùng Tiểu Chi giúp mẹ trồng trọt, nhưng hiện tại Tiểu Chi không còn nữa, hoa hải đường nở rộ cũng bị gió to thổi bay.
"Gì vậy? Chẳng lẽ anh muốn học em gái Lâm (?) chôn hoa sao?" Diệp Mộ Sanh cười cười nói.
"........." Chu Lạc Ly xoay người, u oán liếc nhìn Diệp Mộ Sanh một cái. Người này luôn như vậy, nói ra câu gì cũng đều làm người ta kinh ngạc. Mỗi lần hắn rơi vào đau buồn trầm mặc, Diệp Mộ Sanh luôn có cách kì diệu nào đó giúp hắn thoát ra.
Diệp Mộ Sanh kề mặt sát Chu Lạc Ly, duỗi tay sờ mái tóc hai bên tai đã quá dài của hắn vỗ vỗ rồi nói, “Nếu anh vì hoa hải đường rơi đầy đất mà cảm thấy buồn bã, như vậy anh càng phải quý trọng sinh mệnh của chính mình. Thời gian của chúng ta trôi qua rồi sẽ không trở lại, sinh mệnh càng chỉ có một lần.”
Chu Lạc Ly cau mày, vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Mộ Sanh chăm chú, nhưng cũng không đẩy Diệp Mộ Sanh ra. Đúng vậy, sinh mệnh của con người chỉ có một lần…
Sau khi sờ trán Chu Lạc Ly, Diệp Mộ Sanh ngồi xổm trên mặt đất tìm một đóa hoa hải đường hoàn chỉnh rồi gọi, “Chu Lạc Ly.”
Thanh âm của Diệp Mộ Sanh ôn nhu như mặt nước gọi tên Chu Lạc Ly, làm Chu Lạc Ly không tự chủ được đáp lại: “Ừm.”
"Anh hẳn là đã học qua Kỷ Hợi Tạp Thi nhỉ. Bên trong có câu là: Lạc hồng bất thị vô tình vật, Hóa làm phối sức càng sấn người". Diệp Mộ Sanh vừa nói, tay vừa cầm hoa hướng đến bên tai Chu Lạc Ly.
"......" Chu Lạc Ly nhíu mày, nếu hắn nhớ không lầm, câu thơ phải là "Lạc hồng bất thị vô tình vật, Hoá tác xuân nê cánh hộ hoa"(4) mới đúng!
"Cậu!” Chu Lạc Ly đang mải suy nghĩ lúc này mới phản ứng lại, sau đó lập tức gỡ hoa hải đường trên tai ra, vẻ mặt buồn bực mà ném xuống.
Nhìn hoa hải đường bị Chu Lạc Ly ném xuống, Diệp Mộ Sanh lắc đầu tiếc nuối nói, “Ném đi làm gì, kỳ thật anh cài lên rất xinh đẹp.”
Chu Lạc Ly liếc xéo Diệp Mộ Sanh một cái, nghiến răng nói “Cậu lớn lên đẹp như vậy, cài lên càng xinh đẹp hơn. Nếu không để tôi cài thử cho cậu xem?”
"Ha ha, không cần, tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta đều không thích hợp cài hoa hải đường." Diệp Mộ Sanh kinh ngạc mà nhìn Chu Lạc Ly, khẽ cười nói. Ái chà, cậu chọc Chu Lạc Ly một chút mà hắn đã biết bắt đầu phản kháng rồi?
"......" Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Diệp Mộ Sanh, Chu Lạc Ly thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể nắm chặt tay, xoay người yên lặng đi về phía trước. Gặp gỡ Diệp Mộ Sanh, coi như hắn xui xẻo!