Tôi tên là Tiêu Dương, ‘dương’ trong ‘thái dương’, năm nay mười tám tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Hôm nay cũng là ngày tôi thi đại học, sau khi thi xong, lúc tôi ra khỏi trường thi, nhớ lại khoảng thời gian chạy nước rút căng thẳng từ đầu năm đến giờ, tôi quyết định phải tự thưởng cho bản thân thật tốt. Thế là tôi bước về phía tiệm ăn đầu tiên của khu phố tạp hóa.
Khu phố tạp hóa là một khúc đường thương mại, bởi vì những mặt hàng bày bán quá đa dạng nên đã bị những người khác gọi là gọi là khu phố Taobao, nhưng tôi lại thích gọi nơi đó là khu phố tạp hóa, bởi vì nơi đó rất tạp nham. Không chỉ riêng đồ vật, ngay cả con người cũng vậy.
Tôi luồn lách qua những nơi thường bị móc túi, chui vào một sạp hàng nhỏ nằm ở góc trong cùng của khu này. Nơi đó là một cửa hàng bán DVD và đủ các thể loại tạp chí, tôi cũng có thể coi là khách quen, thậm chí còn rất thân thiết với chủ tiệm, mỗi khi thấy tối tới thì chủ tiệm đều nhiệt tình chào hỏi tôi.
Chủ tiệm họ Trần, là một thanh niên chưa tới ba mươi tuổi, nhưng lại không khác thì ông chú bốn mươi, tướng mạo đặc biệt hèn mọn, nhưng tôi lại thích sự hèn mọn này của đối phương, có thể kiếm được rất nhiều thứ tốt.
“Anh Trần, gần đây có thứ gì hay ho không hả?”
“Aida, lâu rồi thằng nhóc nhà mày không tới đây đó nha Tiêu Dương, mấy thứ dành riêng cho mày mốc meo hết rồi!’
Đương nhiên những lời này của đối phương cũng chỉ là lời khách sáo, tôi cũng thuận miệng nói: “Đồ tốt gì vậy, mau mang ra cho em mở mang tầm mắt nào.”
Những thứ đó quả thật là đồ tốt, anh Trần lấy ra một hộp nhỏ từ trong cái bọc màu đen đặt dưới chân của mình, đó là một cái hộp đựng băng đĩa nhạc ở trường cấp ba, nhưng tôi biết chắc rằng thứ bên trong đó nhất định không phải là băng đĩa nhạc. Tôi nhận lấy cái hộp, mở ra, quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Bên trong hộp là ba đĩa CD, trên mặt đĩa vẽ hình mấy người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vặn eo ưỡn mông bày ra mấy tư thế dâʍ đãиɠ, trong tay cầm roi, vô cùng quyến rũ. Tôi nhìn mà nóng hết cả người, phải biết rằng vì để đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học này, tôi đã không thủ da^ʍ mấy tháng liền rồi.
Hiển nhiên anh Trần cũng nhận ra tình trạng của tôi, cười khà khà nói: “Thế nào, không tồi đúng không. Đây là tao đặc biệt để dành lại cho mày đó, người khác có muốn cỡ nào thì tao cũng không bán.”
Tôi không thèm quan tâm anh Trần có nói phét hay không, dù sao đồ trong tay tôi cũng phải là đồ dỏm. Tôi đóng hộp lại, cất vào trong balo đi học nhỏ nhắn của mình, hỏi: “Bao nhiêu thế?”
Anh Trần xua tay: “Tao còn có thứ tốt này, mày có muốn nhìn thử không?”
Có thể khiến anh Trần coi đó là đồ tốt thì nhất định sẽ không thể tệ được, tôi hưng phấn bước sát lại phía anh Trần: “Thứ gì thế?”
Anh Trần lại lôi ra một cuốn sách từ trong cái bọc màu đen kia.
Cuốn sách to bằng cuốn vở, phần bìa trống trơn, không có chữ cũng không có hình, sách cũng không dày, nhìn qua chỉ có hơn chục trang khiến tôi hơi buồn bực, phân vân một lúc rồi giơ tay ra cầm, nhưng anh Trần lại không đưa cho tôi: "Nhóc con, đây là thứ tao ngẫu nhiên có được, nếu mày muốn thì trả tao hai trăm. Ba đĩa CD vừa rồi coi như quà tao tặng kèm."
Giá của một đĩa CD là mười ngàn, cái cuốn sách quỷ này lại đáng giá hai mươi cái đĩa CD lận à?
Mặc dù tôi không thiếu chút hai trăm cỏn con này, nhưng dù sao cũng phải cho tôi nhìn xem thứ đó là gì đã chứ?
“Anh Trần, anh đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa, đây rốt cuộc là sách gì vậy? Anh cho em nhìn thử cái nào.”
Anh Trần lắc đầu: “Thứ này không thể xem trước, phải đến nơi không có người mới được mở ra. Một câu thôi, mày có muốn hay không?”
Thứ đồ chơi này lại quái dị đến vậy sao? Thật ra, tôi rất tò mò, mặc dù hai trăm ngàn tương đương với nửa tháng tiền sinh hoạt của tôi, bình thường tôi không nỡ bỏ ra đâu, nhưng gần đây vì kỳ thi đại học này, ngay cả cha mẹ vô tâm của tôi cùng hào phòng cho tôi không ít tiền để bồi bổ thân thể, quan trọng là lại không hề bảo tôi nhất định phải thi tốt, nhưng những thứ đó lại không ảnh hưởng tới việc tôi xài tiền cho những việc khác.
Tuy rằng là như thế nhưng nhìn hai tờ ông Mao* bỏ nhà ra đi như vậy, tim vẫn rỉ máu hu hu…
*Tờ tiền 100 của TQ có hình Mao Trạch Đông màu đỏ.
Anh Trần nhìn thấy tờ tiền, gương mặt già nua hèn mọn cực kỳ vui mừng, giống như một đóa cúc già chát, cũng khó cho anh ấy khi biến bản thân thành cái dạng này. Tôi nhận lấy cuốn sách, vẫn chưa mở nó ra thì anh Trần đã đè tay của tôi lại: “Nhớ kỹ, tuyệt đối không mở nó ra ở những nơi có người. Đừng không tin những gì tao nói, tao sẽ không hại mày, ngoan ngoãn nghe lời.”
Tôi từ chối cho ý kiến với những lời nói kỳ quái như vậy, nhét cuốn sách vào trong balo, sau khi tạm biệt anh Trần thì ra về.