Hạ My trở về phủ liền đi thẳng vào phòng, nằm lên giường chùm kín chăn qua đầu nằm im trong đó không nói, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Tiểu Linh đứng ở góc phòng chăm chú nhìn cái cục to đùng nằm trên giường, khung cảnh này sao quen quá.
Mỗi khi ở nhà tiểu thư Chiêu Hoa có chuyện gì buồn, cô ấy luôn có thói quen này.
Cuộn mình trong chăn không muốn nói chuyện với ai.
Sao nó cứ cảm thấy tiểu thư Hạ My này có cái gì đó rất lạ, nhưng lại làm nó cảm thấy vô cùng thân thiết.
Đến trưa có người đến gọi, mời tiểu thư ra dùng bữa.
Hạ My mới chui từ trong chăn ra, khuôn mắt có chút sưng đỏ vì khóc.
Tiểu Linh liền hỏi.
" Nếu người thấy mệt em sẽ truyền lời cho, người không cần ra ngoài dùng bữa đâu ".
" Không cần đâu, đây không phải phủ nhà ta, không nên thất lễ như vậy ".
Nghe câu này sao cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ giống như tiểu thư ấy nói Tiểu Linh và Tiểu thư Hạ My ở chung một phủ vậy.
Từ khi nào Tiểu Linh lại trở thành người của phủ nhà tiểu thư Hạ My vậy, vị tiểu thư này thật có nhiều nghi vấn.
Sửa soạn lại đôi chút sau đó nhanh chóng ra nhà ăn, không thể để mọi người đợi, đến khi Hạ My đến trong phòng ăn mới chỉ có Nguyệt Sinh và phu nhân ( mẹ của Nguyệt Sinh).
Thấy khuôn mặt sưng đỏ của Hạ My, Nguyệt Sinh và phu nhân lo lắng hỏi.
" Nàng.... tiểu thư Hạ My người làm sao vậy, mặt sưng như vậy? ".
Hỏi Hạ My nhưng mắt thì nhìn về phía Tiểu Linh, con bé liền trả lời.
" Dạ con cũng không biết, hôm nay tiểu thư ấy đứng nhìn Chu phủ rất lâu, rồi trở về nằm trong chăn xong mới thành ra như vậy ".
" Bên Chu phủ có chuyện gì à " phu nhân lo lắng hỏi.
" Dạ không, sáng nay phu nhân đưa tiễn lão gia đi buôn ạ ".
Nghe đến đây Nguyệt Sinh và phu nhân cũng đã hiểu sao cô lại khóc.
Phu nhân quay sang nắm lấy tay của Hạ My an ủi.
" Con đừng buồn, tội nghiệp con bé, số khổ quá ".
" Tiểu thư đừng khóc nếu người muốn ta đưa người sang đó chơi " Nguyệt Sinh cũng an ủi Hạ My.
" Thật sao?" Hạ My nghe được mừng rỡ hỏi lại.
" Đương nhiên là được, dùng bữa xong đi ta với mẫu thân đưa tiểu thư đi ".
Hạ My nghe được vậy khuôn mặt mới giãn ra, vui vẻ trở lại.
Ăn trưa xong, ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi chỉ có Hạ My là không thể ngồi yên được cứ đi tới đi lui trong hoa viên.
Nguyệt Sinh đi ngang qua nhìn thấy, liền nhẹ nhàng đi tới cố ý đi nhẹ đến nổi cô không phát hiện ra, sau đó hù cô một cái.
" Hù ".
" Á, doạ chết ta rồi".
Anh ôm lấy eo cô, dịu dàng ân cần hỏi.
" Trưa nắng như vậy nàng ra đây làm gì, sao không nghỉ ngơi đi ".
" Thϊếp... thϊếp lòng cứ bồn chồn.... không nghỉ ngơi được".
" Vậy để ta giúp nàng nha ".
Vừa nói xong anh liền bế xốc cô lên nhẹ nhàng như ôm cái gối.
Cô nằm trọn trong vòng tay anh vùng vẫy muốn đi xuống.
" Bỏ thϊếp xuống.... có người nhìn thấy bây giờ".
" Giờ này làm gì có ai ". anh vừa nói vừa cười ánh mắt lộ vẽ ranh mãnh.
Anh bế thẳng cô về phòng mình, đặt cô trên giường, rồi chắn hai tay hai bên,nhốt cô ở chính giữa người mình.
Cô ngã người ra giường tay chống về sau để giữ thăng bằng, còn anh thì chồm người về phía trước, hai khuôn mặt cách nhau chỉ còn 1 gang tay.
" Chiêu Hoa, ta rất nhớ khuôn mặt của nàng ".
" Chàng nói là khuôn mặt này sao ", vừa nói cô vừa dịch thuật biến đổi, làm cho khuôn mặt thay đổi thành khuôn mặt thật của cô.
Anh nhìn cô cười ngọt, đặt đôi môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng dịu dàng mà nếm vị ngọt.
Nụ hôn của Nguyệt Sinh càng lúc càng cuồn nhiệt, nó hút trọn không khí của Chiêu Hoa làm cô hô hấp càng lúc càng khó khăn, phát ra âm thanh nghe cũng nóng mặt.
Đôi tay hư hỏng của Nguyệt Sinh cũng không chịu để yên, liền đặt ở vị trí đồi núi của Chiêu Hoa, cô liền khựng lại lấy tay đẩy cơ thể đang đè trên người mình ra.
" Khoan đã, Đây.... đây là thân thể của Ngân Linh.... Chàng không được làm bậy ".
" Nàng ghen sao " Anh hôn nhẹ lên đầu mũi của cô, rồi hôn lên trán, hôn khắp nơi mặc kệ cô đang nói.
" Không phải, chỉ là không biết cô ấy có đồng ý chuyện này hay không, đừng nên làm vậy tránh cô ấy buồn lòng ".
Nghe Chiêu Hoa nói cũng đúng, anh liền dừng lại, nằm gục đầu lên vai cô.
" Nguyệt Sinh, chàng nặng quá, sắp đè chết thϊếp rồi ".
Anh lật người mình sang một bên, nàng bên cạnh cô, khuôn mặt vô cùng uất ức như bị ai đó ăn hϊếp.
Thấy khuôn mặt của Nguyệt Sinh, Chiêu Hoa có chút buồn cười, cô biết anh đã phải nhịn rất nhiều từ trước đến giờ.
Cô xoay đầu anh qua đối diện với mình, chủ động hôn anh, anh cũng đáp lại nụ hôn đó, lần này tay chỉ dám đặt trên eo Hạ My, không dám di chuyển bậy bạ.
Hai người hôn rất cuồng nhiệt, rất lâu, quyến luyến, rực lửa cuộn vào nhau,đến khi Chiêu Hoa mệt rã rơi vì nụ hôn dài, cô ngủ quên lúc nào không hay.
Nguyệt Sinh nhìn người con gái nằm bên cạnh mình ngủ rất ngon khuôn mặt vẫn là Chiêu Hoa, linh hồn vẫn là Chiêu Hoa nhưng thân xác thì không phải.
Anh dịu dàng, nhẹ nhàng nhất có thể sờ từng góc cạnh trên khuôn mặt cô, rồi hôn lên trán cô nằm đó nhìn say đắm cô đang ngủ.